Chiêu Nguyên giơ tay phải, thắp lên một ngọn long hỏa chói mắt. Lạc
Việt ngẩng đầu hét vang, "Là đại tiên cao nhân phương nào, hiện thân đi,
đừng trốn trong góc khuất giở tiểu xảo mờ ám mãi thế!"
Lạc Lăng Chi bước tới bên cạnh Lạc Việt, gõ thêm mấy tiếng chiêng
nữa, thức tỉnh Lâm Tinh và con khỉ. Chỉ còn mình Ứng Trạch vẫn thần
người đứng giữa trời.
Một giọng nói yếu ớt từ bóng tối vọng ra, rất non nớt, "Được nhìn thấy
hình ảnh êm đềm của người mình muốn gặp, không tốt sao?" Trước mắt
Lạc Việt dần hiện lên đường nét một bóng hình, "Vì sao ngươi lại nói, đây
là thứ tiểu xảo mờ ám?"
Lạc Việt hơi bối rối, không biết nên xử lý thế nào. Yêu quái đứng sau tất
cả những chuyện này, hóa ra lại là một nữ hài nhỏ nhắn. Trông chỉ tám chín
tuổi, mặc xiêm y màu nâu, cặp mắt to tròn nhìn xoáy vào Lạc Việt.
Lâm Tinh và con khỉ nhảy từ trên mái ngói xuống. Vỡ lẽ là mình trúng
phải mê thuật, Lâm Tinh không khỏi nổi cơn thịnh nộ, định xách con tiểu
yêu ra đánh cho một trận xả hận. Nhưng nhìn dáng vóc bé nhỏ trước mặt, cô
không sao ra tay nổi. Lạc Lăng Chi cúi xuống, từ tốn hỏi, "Ảo ảnh vừa rồi,
và cả những chuyện ma quái trong thành, đều do muội làm ư?"
Mắt tiểu yêu dâng lên một lớp sương mờ, "Bọn họ luôn ở đây đêm nào
cũng ở đây, không tốt sao?" Nó giơ chiếc lá trong tay, kề lên miệng, điệu
nhạc như sáo như tiêu lúc nãy lại trỗi dậy. Sương khói bốn bề lại tụ dày.
Nữ hài này, là oan hồn lang thang, hay là loài yêu quái nào đây?
Lạc Việt còn chưa kịp hỏi Lâm Tinh, bầu không phía trên đã lóe lên
những tia sét chói chang. Tiểu yêu đưa tay ôm đầu kêu "ối chao", sét giật,
cả Tử Dương trấn bỗng sáng lòa, còn hơn cả ban ngày. Tiểu yêu co mình