Cuối cùng, hậu nhân của người được Bách Lý Trường Ca giúp đăng cơ, một
trăm năm sau lại tru diệt toàn tộc Bách Lý thị, kể ra cũng là báo ứng chứ
chẳng phải không.
Lâm Tinh nói, "Thế cũng là chuyện của Bách Lý thị, can gì đến bách
tính Đồ thành?"
Lạc Lăng Chi cụp mắt, "Hồi còn ở sư môn ta từng xem điển cố thời
trước, thấy chép rằng khi khởi công xây dựng Đồ thành, nơi đây không chỉ
có nạn dân, mà cũng có trộm cướp thổ phỉ trốn án. Đồ thành nằm trên trục
đường buộc phải kinh qua của vùng Tây Nam, không dưng thành chỗ làm
ăn béo bở cho nhiều đối tượng, từ đấy nảy ra vô vàn vụ giết người cướp
của, đều không tìm được hung thủ."
Lạc Việt cười nhạt, "Nếu là báo ứng, sao không nhằm vào những kẻ gây
chuyện thương thiên bại lý? Dân lành vô tội đâu làm sai điều gì, tại sao phải
gánh họa diệt vong?"
Lạc Lăng Chi cười gượng, "Đây có lẽ là điểm khác nhau giữa thiên lý
và nhân tình chăng."
Ứng Trạch u ám nói, "Đây là biểu hiện Thiên đình thiếu năng lực."
Chiêu Nguyên ngồi một bên im lặng lắng nghe. Nhím vẫn khóc tu tu.
Chiêu Nguyên nhỏ giọng hỏi, "Vậy giờ phải làm thế nào?"
Lâm Tinh thở dài, đặt tay lên vai nhím, "Bọn ta đều hiểu, muội thương
nhớ những người năm xưa, nhưng cách làm của muội đem lại không ít
phiền toái cho dân chúng hiện giờ, không thể tiếp tục như vậy được."
Ứng Trạch chắp tay, "Tới nơi ngươi phải tới đi, những người phàm ấy,
đã chết cả rồi."
Nhím buồn rầu ngẩng mặt lên.