là đời chữ Lạc, đặt cái tên gì như Bá, như Kinh, như Cuồng chẳng phải sẽ
có khí phách hơn sao?
Hạc Cơ Tử vuốt râu cười híp mắt nói, chữ Lạc hay lắm chứ, lạc sơn lạc
thủy lạc thế lạc sinh, lạc thiên, đây là cảnh giới người tu đạo chúng ta cần
phải có.
Cũng giống như bất cứ bậc làm cha làm mẹ nào, đều mong con cái mình
có thể khoan khoái an lạc. Không mong làm quan làm quách, phú quý hiển
vinh, chỉ cần một đời thư nhàn, một đời an lạc.
Bóng hình phu nhân trong gương dần tan biến. Lạc Việt gục đầu, nói với
nhím, "Đa tạ."
Nhím lắc đầu, lau khô nước mắt, "Không có gì, muội cũng phải đi đây,
tới nơi cần phải tới." Sau mười mấy năm, nó tỉnh mộng rồi, duyên phận
giữa nó và nơi đây đã hết. Ngẫu nhiên gặp được tiên duyên, chầu Phật nghe
kinh bảy năm lẻ, hiểu tiếng người, được bà lão nuôi, sống ở Đồ thành, là
những chuyện may mắn nhất trong kiếp này của nó.
Tiểu nữ hài lại từ từ biến thành nhím, từ từ mờ đi, rồi trong suốt, cuối
cùng thành một làn khói nhẹ, tiêu tán. Nơi nó ngồi còn lại một tấm lụa vàng
nhăn nhúm. Là một góc của tấm lụa vàng phủ trên mình tượng Phật.
Lâm Tinh mở tấm lụa, bên trong là mấy mẩu xương khô nhỏ xíu và một
mảnh da nhím.
Thì ra mười mấy năm trước, nó đã chết rồi. Khi bị người áo đỏ dùng
pháp lực đánh trúng, đan nguyên đã vụn nát.
Nhưng, Phật tổ, con thật lòng không muốn chết. Con hy vọng con có thể
sống, người thành này đều có thể sống. Họ cho con ổ nằm, cho con đồ ăn,
vì sao họ phải chết chứ?