A Di Đà Phật, xin Phật tổ Bồ tát phù hộ người tốt được yên ổn, cho dân
Đồ thành được bình an.
Chiêu Nguyên và Lạc Việt cùng đào một cái hố bên tường thành, lấy
tấm lụa vàng bọc hài cốt con nhím chôn xuống.
Lạc Việt ngồi dựa vào tường thành, im lặng hồi lâu.
Chiêu Nguyên cảm giác như có tảng đá đè trĩu trong lòng và trên hai vai
mình, bí bách, nặng nề. Lâm Tinh hết nhìn Lạc Việt lại nhìn sang nó, phủi
tay nói, "Hầy, linh hồn người phàm xuống Địa phủ, thông thường ba năm là
được chuyển thế, dân chúng ngày xưa có khi đang sống vui vẻ ở một kiếp
khác rồi cũng nên." Cô đứng dậy, "Tuy nhiên, vì phụng hoàng đích thân ra
tay, chỉ e vụ thảm sát này còn ẩn chứa nội tình, ta nghĩ vẫn nên tra xét kỹ
càng."
Lạc Việt cũng mang máng thấy vài điểm nghi vấn. Chuyện cha mẹ
khiến đầu óc hắn rồi như tơ vò, tạm thời không nghĩ được gì nhiều. Hắn
nhặt đèn lồng và đồng hồ nước lên, đứng dậy, "Cứ tuần hết đêm nay rồi
tính." Đoạn đưa mắt về phía tiệm quan tài Mã Phú cách đấy không xa, ảo
ảnh khách điếm lộng lẫy đã biến mất tăm mất tích. Cửa tiệm im ỉm đóng
chặt trong đêm tối.
Lạc Lăng Chi đề xuất, "Ngày mai tới năn nỉ lần nữa thử xem."
Chiêu Nguyên bỗng phát hiện Phi Tiên Phong đang bò trên nóc tiệm
quan tài, quay lưng về phía bọn họ, rướn cổ thò đầu vào sân trong. Trực
giác mách bảo nó, có lẽ con khỉ nhìn thấy chuyện gì đáng chú ý, Chiêu
Nguyên bèn dùng phép leo lên mái nhà, con khỉ lập tức quay phắt đầu lại, ra
hiệu bảo nó yên lặng. Chiêu Nguyên đứng trên mái nhà, nghe thấy trong sân
có âm thanh lạ, cũng thò đầu xuống xem, chỉ thấy trong sân có một người,
tay cầm rìu, đang dùng sức bổ cọc gỗ, hết nhát này đến nhát khác.