Phía trước ngôi mộ bị quật tung có một đống tro tiền vàng, còn rõ vệt
rượu vẩy quanh. Lâm Tinh thầm nhủ, tên thổ phỉ này làm trò quật mộ
nhưng xem ra cũng sợ báo ứng, đem cả tiền vàng rượu nước định vờ vĩnh
lừa mình dối người.
Chiêu Nguyên nói, "Ừm, chúng tôi tới tìm huynh vay tiền."
Tôn Bôn bật cười, thẳng thắn hỏi, "Vay bao nhiêu?"
Lâm Tinh nói, "Một trăm đồng." Cô ngập ngừng, lại bổ sung, "Ngày
mai trả ngươi luôn."
Tôn Bôn "ờ" một tiếng, móc một xâu tiền từ túi da bên hông, đưa cho
Chiêu Nguyên, ngay nguyên nhân vay cũng không hỏi. Thoải mái lạ
thường!
Chiêu Nguyên nhận lấy xâu tiền, Lâm Tinh nói với Tôn Bôn "Đa tạ."
Tôn Bôn mỉm cười, "Cô nương không cần khách khí, nếu còn cần gì
nữa, cứ nói với ta là được."
Chiêu Nguyên nắm xâu tiền trong tay, quay lại nhìn mấy lượt, vẫn cảm
thấy không khí giữa hai người có gì đó kỳ lạ. Tôn Bôn cúi xuống nhặt thanh
kiếm dưới đất, dùng tay áo lau qua rồi tuốt vỏ, một luồng sáng bạc lạnh lẽo
lóe lên trong màn đêm.
Gã giơ thân kiếm ra trước mắt, nhìn đi nhìn lại, "Cô nương xem, thanh
kiếm này thế nào?"
Lâm Tinh bĩu môi, "Binh khí của người phàm đối với ta chỉ là sắt vụn,
có điều kẻ nằm trong cỗ quan tài bị ngươi nạy tung này, thực quá đáng
thương."