Tôn Bôn vẫn tỉ mẩn chiêm ngưỡng bảo kiếm, "Cô nương coi nó như sắt
vụn, nhưng ở trần gian, nó là món bảo khí có giá lắm đấy. Nó từng chặt đầu
thái tử Ứng triều, từng thấm không biết bao máu địch trên sa trường. Chỉ
người tập tước của Bách Lý thị mới có tư cách sở hữu. Thanh kiếm này bị
vùi trong lòng đất, là sự sỉ nhục đối với nhuệ khí của nó."
Tôn Bôn chậm rãi lướt ngón tay trên thân kiếm, kiếm mơ hồ phát ra âm
thanh, như hưởng ứng lời gã nói. Chiêu Nguyên có thể cảm thấy huyết tanh
và hàn ý toát ra từ thân kiếm, vậy, lẽ nào ngôi mộ này là...
Lâm Tinh lầm bầm, "Thì ra ngươi quật mộ Bách Lý Tề."
Con người này, vì thứ mình muốn có, đúng là không chuyện gì không
dám làm. Cô kéo tay Chiêu Nguyên, "Đa tạ ngươi đêm nay khảng khái móc
hầu bao, chúc ngươi dùng thanh kiếm này giết người thống khoái. Bọn ta đi
trước đây.
Ngày sau gặp lại."
Chiêu Nguyên bị Lâm Tinh kéo lên đám mây, bồng bềnh bay lên, vẫn
không thôi ngoái đầu nhìn xuống.
Tôn Bôn tra lại kiếm vào vỏ, buộc ngang hông, xúc từng xẻng đất lấp
huyệt. Nấm mộ này không dựng bia, chẳng rõ gã làm sao phát hiện ra nó là
mộ Bách Lý Tề. Phi Tiên Phong ngồi chồm hỗm một bên xem chủ lấp mộ,
im lìm bất động, y như tượng nhà mồ.
Quay lại nhà Mã Phú, Tiểu Phát cầm được xâu tiền, tỉ mẩn đếm kỹ số
lượng xong mới tươi tỉnh nói, "Tỉ tỉ, ta lấy danh hiệu Tử Dương trấn đệ nhất
mỹ nam ra bảo đảm với tỉ, vụ này ta nhất định giúp tỉ lo liệu. Ngày mai cứ
đợi tin ta."
Lạc Việt ngợi khen, "Tiểu huynh đệ đúng là người phóng khoáng."