Lâm Tinh kéo theo Chiêu Nguyên, túm lấy Phi Tiên Phong, "Dẫn bọn ta
đi tìm chủ nhân ngươi."
Con khỉ đập cánh, im lặng bay trên bầu trời đêm. Chiêu Nguyên và Lâm
Tinh cùng cưỡi mây theo sau nó. Chiêu Nguyên băn khoăn hỏi Lâm Tinh,
"Vì sao tỉ lại vay tiền Tôn Bôn?"
"Vì hiện giờ chúng ta chỉ có thể vay gã." Lâm Tinh trả lời.
Chiêu Nguyên lại hỏi, "Nhưng Tôn Bôn liệu có cho chúng ta vay
không?"
Lâm Tinh nhếch miệng cười, "Không cho vay thì cướp."
Lại một lần nữa, Chiêu Nguyên vô cùng khâm phục Lâm Tinh. Đây là
thứ bá khí mà nó làm thế nào cũng không học được chăng.
Phi Tiên Phong lượn một vòng trên vùng trời Tử Dương trấn, rồi dẫn
bọn họ bay ra ngoài thành. Tới một rừng cây đen kịt, nó thu cánh đáp
xuống. Lâm Tinh hạ thấp mây, quả nhiên trông thấy Tôn Bôn. Gã đang quật
một ngôi mộ.
Hay nói chính xác hơn, ngôi mộ ấy đã bị quật xong. Khi Lâm Tinh và
Chiêu Nguyên chạm chân xuống đất, cũng là lúc Tôn Bôn rút một thanh
kiếm ra khỏi quan tài, vứt sang một bên, đậy nắp lại, cầm xẻng nhảy lên
khỏi huyệt. Gã chẳng hề tỏ ra bất ngờ trước sự xuất hiện của Chiêu Nguyên
và Lâm Tinh.
Lâm Tinh không kìm được, mắng, "Con người ngươi thật quá quắt,
cướp của người sống chưa đủ, người chết cũng không tha."
Tôn Bôn chẳng bận tâm, nhe ra hàm răng làm hàng, "Nhị vị giờ này đến
đây, chắc không phải để lên án ta quấy rầy người quá cố chứ."