đấy. Lâu lắm rồi cha ta không phát tác kinh khủng như thế này. Nghe xong
lời ngươi, ông ấy có vẻ không bình thường."
Lạc Việt khéo léo lèo lái, "Ngươi có biết Lý Đình rốt cuộc liên quan gì
đến bệnh tình cha ngươi không?"
Tiểu Phát gượng gạo nói, "Ta làm sao biết được." Gã nhìn từ đầu xuống
chân Lạc Việt, Chiêu Nguyên và Lâm Tinh, "Ồ, các ngươi nửa đêm nửa
hôm lẻn vào nhà ta, là để dò la chuyện này phải không. Ta sẽ tới huyện nha
tố cáo các ngươi tự ý đột nhập nhà dân."
Lạc Việt thành khẩn giải thích mình không có ác ý, Tiểu Phát chìa tay ra
với hắn, "Đủ rồi, để chứng minh lời ngươi nói là thực đem tiền ra đây. Tự
tiện đột nhập nhà dân, cũng phải nộp ít tiền bồi thường chứ. Hai mươi
đồng."
Lạc Việt lúng túng rờ túi áo xẹp lép, đang định hỏi Tiểu Phát có thể
hoãn cho đến ngày mai mới nộp tiền được không, Lâm Tinh đã bước qua
mặt hắn tới gần Tiểu Phát, "Này, chúng ta trao đổi một vụ làm ăn thì sao?
Nếu ngươi khơi được chuyện tăm tích Lý Đình từ miệng cha ngươi, bọn ta
có thể cho ngươi rất nhiều tiền."
Tiểu Phát rụt tay lại, khoanh trước ngực, "Tỉ tỉ này, tỉ cũng thấy rồi đấy,
tính khí cha ta rất hung bạo, nếu không cẩn thận, có khi ta bị ông ấy chẻ
thành củi như chơi. Vụ làm ăn mà tỉ nói, hết sức nguy hiểm."
Lâm Tinh cười nheo mắt, "Vậy nên cái giá ta đưa ra cho ngươi cũng rất
cao, năm mươi đồng, ngươi thấy thế nào?"
Tiểu Phát lắc đầu, "Tỉ tỉ, ta không thể đi giúp người ngoài, làm chuyện
có lỗi với cha."
Lâm Tinh nhướng mày, "Sáu mươi đồng."