mặt đỏ gay, hai mắt đờ đẫn, mồm lẩm bà lẩm bẩm. Tiểu Phát chú thích,
"Cha ta uống đến mức độ này, ngươi có hỏi tiền cất ở đâu ông ấy cũng chỉ
cho."
Lạc Việt kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh Mã Phú, thử hỏi, "Ông có biết
một người tên là Lý Đình không?"
Mã Phú chuyển động con mắt lạc thần, "Lý Đình? Lý Đình... Lý Đình."
Lão đột nhiên nhảy dựng khỏi ghế, lật bàn, cầm ghế giận dữ nện uống, "Lý
Đình! Lý Đình! Hắn đáng chết. Bọn chúng đều đáng chết. Đám người đó...
Bọn chúng nhất loạt đều đáng chết."
Chiếc ghế bị đập tan tành, Mã Phú ngồi bệt xuống đất, nước mắt giàn
giụa, "Tên tướng quân nói... bởi vì Lý Đình trọ ở khách điếm bọn ta, nên tất
cả người trong khách điếm đều phải chết... Trong thành này, phàm là người
từng tiếp xúc với Lý Đình... đều phải chết. Lão bản... lão bản nương... tất cả
mọi người chết hết rồi. Lý Đình đáng chết một. Đám người đó đáng chết
mười. Nếu trước khi Lý Đình vào trọ, ta chém chết hắn, thì toàn thành đã
không ai phải chết theo...
Bọn chúng đáng chết..."
Đất trời lạnh lẽo, Lạc Việt đờ đẫn không biết mình đang ở đâu, toàn
thân hắn run bắn lên, không sao khống chế nổi. Chiêu Nguyên siết chặt nắm
tay, tưởng đâu mình rơi vào hố băng vạn năm, cái lạnh ngấm ra từ từng kẽ
xương. Đúng vậy, người mang huyết mạch hoàng tộc mai danh ẩn tích trong
dân gian suốt một trăm năm, đời nào phụng hoàng lại không phát giác ra.
Nếu chỉ tiêu diệt phản vương Bách Lý Tề, đâu cần phải giết dân cả thành.
Lạc Việt thấy chân bỏng giãy, máu tươi từ mười mấy năm trước đang sôi
sục trong lòng đất, hun cháy hai chân hắn. Một trong những kẻ đầu sỏ hại
chết người dân Đồ thành, thì ra chính là hắn.
Lạc Việt không kiếm thêm một tối tiền công nữa.