nói cho sướng mồm vậy chứ đã bao giờ trộm gà bắt chó, đánh lộn gạt người
đâu cơ chứ? Đệ ấy thành tâm muốn gia nhập Thanh Sơn phái, không tin,
người cứ hỏi mà xem." Đoạn hắn đưa khuỷu tay huých Chiêu Nguyên.
Chiêu Nguyên nhớ lại mấy lời nói dối Lạc Việt đã dạy, lí nhí nói,
"Đúng, đúng thế. Con, con rất muốn gia nhập Thanh Sơn phái..."
Lạc Việt vờ ho một tiếng, khẽ nhắc, "Nói to lên chút."
Chiêu Nguyên căng thẳng, tay ướt đẫm mồ hôi, cố nói to hơn, "Từ trước
tới nay con vẫn luôn muốn gia nhập Thanh Sơn phái, mong rằng... mong
rằng chưởng môn và các vị trưởng lão có thể giúp con thỏa nguyện."
Hạc Cơ Tử vẫn vuốt râu không lên tiếng, trưởng lão nọ lại hỏi, "Tiểu
công tử, vì cớ gì lại muốn gia nhập môn phái chúng ta?"
Chiêu Nguyên lí nhí lặp lại lời dặn của Lạc Việt, "Vì... con từ nhỏ đã mô
côi cha mẹ, gia cảnh bần hàn, thường phải chịu đói nghe nói đệ tử môn phái
tu chân như Thanh Sơn phái không những được ăn no, mà về sau còn có thể
thành tiên, trường sinh bất lão, con rất ngưỡng mộ..."
Tứ sư thúc của Lạc Việt nói, "Nhưng trong môn phái chúng ta, cũng
không được đến mức ăn no mặc ấm đâu."
Trong số lời dặn của Lạc Việt, không có câu nào có thể trả lời câu hỏi
này, Chiêu Nguyên sững người, may thay Lạc Việt kịp thời đỡ lời, "Không
sao đâu ạ, đệ ấy nói có cái ăn là tốt rồi."
Chiêu Nguyên rối rít gật đầu. Nhị sư thúc của Lạc Việt mỉm cười mà
rằng, "Nhưng ta trông tiểu huynh đệ trắng trẻo khôi ngô, rất có khí chất,
không giống kẻ xuất thân nghèo khổ."
Chiêu Nguyên một lần nữa sững người, Lạc Việt lại lặng lẽ huých nó,
xót xa nói, "Hầy da, Chiêu hiền đệ, sư phụ và các sư thúc của ta đều có con