mắt tinh đời, e rằng mấy lời dối trá không che mất được họ đâu, đành nói
thật thôi."
Chiêu Nguyên nắm chặt tay, từ từ cúi gục đầu. Trước khi dặn nó phải
nói dối ra sao, Lạc Việt từng hỏi, "Đệ đã nói dối bao giờ chưa?" Nó gật đầu.
Lạc Việt lại hỏi, "Vậy có thường bị phát hiện không?" Nó ngẫm nghĩ, lại
gật đầu. Lạc Việt xoa cằm nói, "Vậy là đệ không hiểu kỹ năng nói dối rồi,
nếu đệ muốn bịp người ta, trước tiên phải bịa ra một lời nói dối thấp cấp
nhất để người ta thoáng nghe là phát hiện ra, đợi đến khi người ta dương
dương tự đắc vạch mặt đệ rồi, không đề cao cảnh giác nữa, đệ mới bịa ra
một lời nói dối cấp cao hơn, chắc đến chín phần mười là lần này người ta sẽ
tin ngay lập tức." Phụ vương mẫu hậu đại ca nhị tị nói thật không sai, người
trần quả vô cùng xảo quyệt. Chiêu Nguyên bắt đầu cảm thấy kính nể Lạc
Việt, nó nghĩ nếu học được chiêu này, chẳng phải mình cũng có thể trở
thành một con rồng xảo quyệt hay sao.
Chiêu Nguyên cúi gằm mặt trước các vị sư phụ và sư thúc của Lạc Việt,
làu làu nói ra lời nói dối cấp cao Lạc Việt đã dạy, "... Con quả thật không
phải con cái nhà bần hàn, con, con là do... bị Thanh Huyền phái bức hại,
nên đang đêm mới phải chạy đến đây, mong chưởng môn thu nhận, để con
có ngày báo được thù."
Lời vừa nói ra, cả chính điện bỗng chốc lặng ngắt, các trưởng lão nhíu
mày. Hạc Cơ Tử cũng thoáng trầm tư, một lúc lâu sau, ông ta bỗng lên tiếng
hỏi, "Giữa con và Thanh Huyền phái, rốt cuộc là thù hận gì?"
Lạc Việt đã dặn trước, câu này có thể không cần trả lời, nên Chiêu
Nguyên một mực làm thinh. Hạc Cơ Tử lại trầm ngâm hỏi lâu, vuốt râu nói,
"Được, con cứ tạm thời lưu lại đây đi."
Lạc Việt mừng rỡ, "Đa tạ sư phụ." Đoạn đưa tay kéo tay áo Chiêu
Nguyên, Chiêu Nguyên cũng khẽ nói, "Đa tạ."