Lạc Việt đa tạ, dắt Chiêu Nguyên ra khỏi cửa, mân mê tấm thẻ sắt trong
tay, nhìn đi nhìn lại, "Quả nhiên là vậy."
Chiêu Nguyên nghi hoặc hỏi, "Sao cơ?"
Lạc Việt nhỏ giọng, "Đợi ra ngoài rồi sẽ nói với đệ."
Chiêu Nguyên lại theo Lạc Việt rời khỏi hành quán, ra phố dạo khắp
một vòng, Lạc Việt dẫn nó vào một trà lầu, ngồi xuống một góc khuất nẻo,
móc tấm thẻ bài ra, nói với nó, "Tấm thẻ này, là thẻ bài đánh số dùng trong
doanh trại quân đội."
Tấm thẻ sắt một mặt khắc chữ "Giáp", một mặt khắc chữ "Mười hai",
xuyên qua một sợi thừng bình thường, kiểu dáng cũ kỹ. Chiêu Nguyên vẫn
mặt mày ngơ ngác, Lạc Việt giải thích, quân đội dưới trần gian khi chiêu
mộ binh lính, đều phát loại thẻ bài này đánh dấu thân phận. Chiêu Nguyên
không hiểu, "Vậy vì sao lại đưa cho chúng ta loại thẻ này?"
Lạc Việt xoay xoay tấm thẻ bài, "Là cố ý, hay tạm thời chưa kịp làm thẻ
mới, đều có khả năng. Còn nữa, văn thư trong phòng tiếp tân rất có vấn đề."
Chiêu Nguyên cố nhớ lại bộ dạng những người vừa nãy, ngập ngừng
hỏi, "Huynh thấy bọn họ đen quá à?"
Lạc Việt gõ bàn khen ngợi, "Đệ được lắm, có tiến bộ. Nói không sai,
những người đó da rám nắng, tuy gầy nhưng trông rất tháo vát, các khớp
xương và mạch máu ở tay nổi lên rất rõ, còn có vết chai sần, theo cặp mắt
nhìn người sắc bén bao năm nay của Lạc đại hiệp ta thì, tuyệt đối là tay
người tập võ."
Chiêu Nguyên hỏi, "Thế vì sao họ phải cải trang thành văn thư còn phát
thẻ bài cho chúng ta nữa?"