Chiêu Nguyên lắc đầu. Nó đã để ý rất kỹ, không phát hiện ra điều gì bất
thường. Lạc Việt cau mày, trầm tư một thoáng rồi nhét bản đồ vào ngực áo.
Chiêu Nguyên hỏi, "Rốt cuộc huynh đang nghi ngờ điều gì?"
Lạc Việt nói, "Ta đang ngờ rằng, chuyện quận chúa kén rể còn có ngụ ý
khác."
Chiêu Nguyên và Lạc Việt loanh quanh mãi đến tối trời mới về hành
quán. Lâm Tinh, Lạc Lăng Chi, Đỗ Như Uyên và Ứng Trạch đều ở cả trong
phòng. Mọi người trao đổi thu hoạch trong ngày, Lạc Việt kể lại những điều
mắt thấy tai nghe hôm nay, cũng nói cảm thấy rất kỳ quặc. Lâm Tinh nói,
"Trấn Tây vương bị giết cả phu lẫn thê. Chắc vì đề phòng người Bắc quận
nhân cơ hội kén rể lẩn vào thành nên mới trong ngoài phòng bị tầng tầng
lớp lớp thế chăng?"
Đỗ Như Uyên lần đầu tiên đồng ý với Lâm Tinh, "Tây quận mà hoàn
toàn không phòng bị gì mới là kỳ quặc đấy."
Lạc Việt không nói gì thêm nữa.
Đến lượt Lâm Tinh và Lạc Lăng Chi kể về tình hình dò la ngày hôm
nay.
Nam Cung Cầm đã tới nơi, còn đặc biệt sang chào hỏi bọn họ, Lạc Việt
bấy giờ không có mặt, nhưng Nam Cung Cầm trông thấy Đỗ Như Uyên,
càng như bắt được vàng, chuyện trò hồi lâu mới thỏa mãn đi về.
Nửa đêm, Lạc Việt trằn trọc không ngủ được, trở dậy ra ngoài, vận công
tung mình lên nóc hành lang sân giữa ngắm trăng, thoáng sau, trên mái ngói
bên cạnh có tiếng lạo xạo, Lạc Việt ngỡ là Chiêu Nguyên, quay đầu nhìn,
lại là Lạc Lăng Chi.