Lạc Việt xoa cằm, "Đây chính là điểm đáng ngờ." Hắn đẩy điểm tâm
dùng trà lại trước mặt Chiêu Nguyên, "Ăn thêm đi, ăn no rồi chúng ta ra
ngoài thành nghe ngóng."
Ở cổng Bắc người vẫn rất đông, Lạc Việt và Chiêu Nguyên qua cổng,
men theo chân tường thành đi một lúc, chỉ thấy trống trải không có gì kỳ lạ.
Ra tới đồng cỏ hoang, tới một vạt rừng vắng lặng, Lạc Việt nhìn trái ngó
phải, nói với Chiêu Nguyên, "Giờ đệ có cưỡi mây được không, lên cao nhìn
xuống xem tình hình Cửu ấp và vùng phụ cận thế nào?"
Chiêu Nguyên gật đầu, biến thành hình rồng, bò trong lùm cỏ niệm chú
đằng vân, gần đây được Ứng Trạch chỉ dẫn, pháp thuật của nó ngày càng
tiến bộ, đã có thể lôi ra một đụn mây khá lớn, bò lên trên, vừa hay được
mây che kín mít. Chiêu Nguyên quẫy đuôi, vận lực bay lên, tới vùng trời
phía trên thành Cửu ấp, quan sát kỹ càng hết lần này đến lần khác. Sau khi
trở xuống, nó lấy lá cây biến thành một tờ giấy, vạch vuốt lên đó, họa lại bố
cục thành Cửu ấp.
Thành này hình vuông, Đông Tây Nam Bắc đều trổ cổng, tổng cộng có
chín con phố chính, phủ quận chúa và hành quán đều nằm ở phía Bắc thành,
chợ và dịch quán tập trung nhiều ở phía Nam, phía Đông thành đa phần là
nhà cửa của các phú hào, phía Tây thành là nơi ở của dân chúng tầm
thường, nhà thấp nhỏ, nhiều ngõ ngách, đường phố không sạch sẽ lắm.
Trí nhớ của Chiêu Nguyên rất tốt, ngay ngóc ngách ngoằn ngoèo cũng
vẽ lại được. Nó chấm mấy điểm trên tường thành, chỗ có cổng, "Những
điểm này đều lập chết gác, nhưng tôi ở trên trời nên không bị phát hiện."
Phía Bắc và phía Tây thành Cửu ấp có núi, phía Đông và phía Nam lại
là một dải bằng phẳng, chỉ có đồng hoang, ruộng vườn nhà cửa của các hộ
nông dân và bụi cây. Có một con sông từ phía Tây thành chảy lại. Lạc Việt
hỏi, "Vậy, xung quanh Cửu ấp có binh lính canh giữ không?"