Văn Tế lại cầm mũi tên lên xem xét, "Đây gọi là hạ mã uy, ra oai phủ
đầu ư?
Phải mau chóng đưa nó cho phủ quận vương."
Lạc Việt ôm quyền, "Vậy Văn công tử mau đi đi, chúng tôi vào trong
trước." Rồi cáo từ, bèn cùng Chiêu Nguyên bước vào hành quán.
Người tham tuyển vừa ùa ra túm tụm trước cửa giờ lại trở vào vừa đi
vừa bàn tán xôn xao.
"Bên Bắc quận hung hăng thật đáng ghét."
"Sắm vai triều đình, hù dọa được ai chứ? Chúng ta qua lại trên giang hồ
bao lâu nay, chỗ nào mà không gặp dọa nạt?"
"Đầu độc quận vương, lại còn tới đây gây hấn, nếu triều đình dung túng
thì mới gọi là không có vương pháp ấy."
Bên cạnh Lạc Việt có tiếng nói, "Xem ra Bắc quận bất nghĩa đã khiến
trời oán người oán, dù không làm nổi quận mã, cũng coi như góp một phần
sức lực với Tây quận. Lạc huynh, huynh nói có phải không?"
Lạc Việt quay đầu, thì ra người nói những lời này là Nam Cung thiếu
gia quen biết từ lâu.
Nam Cung Cầm sục sôi căm hận trước thái độ gây hấn khi nãy của hiệu
úy Bắc quận, nhưng lại bị Văn thiếu gia nẫng tay trên vinh dự ra mặt cản
địch, khiến gã càng tức anh ách, những lời chính nghĩa uy nghiêm cứ tuôn
ra thao thao bất tuyệt. Mãi đến khi trở về phòng, tai Lạc Việt mới có được
khoảnh khắc yên tĩnh.
Việc ghi danh tuyển chọn quận mã đến hết ngày mười tám là chấm dứt.