Lâm Tinh nói thẳng, "Ta nói chuyện không thích vòng vo, ta biết Tây
quận vương và ngươi có thù sát phụ diệt môn, ngươi tới đây chắc chắn
không phải chân thành muốn lấy quận chúa, rốt cuộc ngươi có ý đồ gì?"
Tôn Bôn ngồi xuống một chiếc ghế đá giữa vườn, nheo mắt, "Vì sao cô
nương lại đem những lời này hỏi ta, và vì sao ta phải trả lời cô nương?"
Trên chiếc bàn bên cạnh có ấm trà, Tôn Bôn rót một tách, nhấp một ngụm,
"Ta dù có ý đồ gì chăng nữa, đối với cô nương và Lạc thiếu hiệp cũng chỉ
có lợi không có hại. Hay cô tới để thương lượng với Tôn mỗ chuyện liên
thủ?"
Lâm Tinh hừ mũi, "Thôi đi, bọn ta tự có cách riêng, không chung đường
với ngươi đâu. Chỉ cần ngươi đừng làm gì gây trở ngại cho Lạc Việt, thì ta
cũng chẳng buồn nhiều chuyện. Ta đoán ngươi muốn lấy quận chúa, nhân
đó sỉ nhục giày vò cô ta, lợi dụng thế lực Tây quận. Nhưng, cứ làm vậy,
ngươi khó lòng đảm bảo nhận được ngoại viện, Bắc quận có lẽ sẽ bắt tay
với An Thuận vương cùng đối phó ngươi, mong rằng tới lúc đó ngươi
không phải thua quá thảm hại."
Tôn Bôn phá lên cười sằng sặc. Phi Tiên Phong nhảy lên bàn đá làm mặt
quỷ với Lâm Tinh. Tôn Bôn lau nước mắt vì cười, "Cô nương quá coi trọng
tại hạ rồi, mấy chuyện đặc sắc ấy tại hạ không làm nổi đâu."
Lâm Tinh trợn mắt, hằm hằm nhìn gã, "Ta biết ngươi còn đầy mưu hèn
kế bẩn khác. Tóm lại, ngươi đi cầu độc mộc của ngươi, chớ làm phiền bọn
ta là được."
Tôn Bôn cầm tách trà, thở dài, "Hầy, cứ ngỡ cô nương cuối cùng cũng
đã quan tâm đến tại hạ, thì ra vẫn là tưởng bở."
Lâm Tinh thấy rùng mình.