Tôn Bôn dịu giọng chân thành, "Xin cô nương yên tâm, thê tử của ta,
chỉ có thể là người ta yêu da diết nhất kiếp này."
Lâm Tinh suýt chút nữa nôn thốc nôn tháo cả cơm ăn từ ba ngày trước.
Cũng không biết là ai vẫn luôn cao giọng quyết chí ắt làm nên quận mã, tay
họ Tôn nói mấy lời tự vả vào mồm mình này thật không cần chớp mắt. Cô
toan bỏ đi, Tôn Bôn chợt gọi, "Đừng tưởng chỉ mình tại hạ biết dùng thủ
đoạn hạ lưu. Cô về nhớ nhắc vị Lạc Việt thiếu hiệp chẳng được cái nước
non gì mà tráng chí tề thiên muốn làm hoàng đế của các người kia, hái hoa
đẹp cẩn thận kẻo bị ong độc chích vào tay. Sở Linh quận chúa chẳng phải
thể loại cừu non hiền hậu gì đâu, long sinh long phụng sinh phụng, con của
chuột thì biết đào hang, cha mẹ thế nào thì nuôi dạy ra con gái thế ấy, khác
hẳn với cô nương nào đó trong lòng nghĩ gì là trưng hết lên mặt."
Lâm Tinh nhíu mày, trừng mắt nhìn Tôn Bôn, "Ngươi tu mi nam tử,
gièm pha bôi nhọ sau lưng một cô gái, có thấy mất mặt không hả?"
Tôn Bôn dửng dưng, "Dù sao tại hạ cũng vẫn là hạng cặn bã trong
miệng cô nương."
Lâm Tinh cảm thấy không còn lời nào để nói với người này nữa.
Tôn Bôn lại nói, "Bạch Chấn và Chu Lệ, mới đầu một kẻ là thợ mộc,
một kẻ là tiểu nhị trong quán rượu. Bọn chúng thua tiền đánh bạc, suýt chút
nữa bị nhà cái chặt tay, may gặp được cha ta, được vào quân doanh."
Mới đầu, Bạch Chấn và Chu Lệ chỉ làm lính quèn dưới trướng Bách Lý
Tề, nhưng biết cách trèo cao, nhẫn nại chịu khổ, giỏi luồn lọt nịnh bợ, Bách
Lý Tề cho rằng hai kẻ này là nhân tài hiếm có, nhiều lần phá lệ đề bạt, cuối
cùng thăng hẳn lên làm tả hữu phó tướng. Bạch Chấn và Chu Lệ còn từng
quỳ trên điểm tướng đài thề với trời, suốt đời tận hiến với Trung Nghĩa
vương, báo đáp ơn tri ngộ rèn giũa. Làm phó tướng chưa được bao lâu,
nghe đồn triều đình vì một lời tiên tri mà kiêng dè Bách Lý thị, cả hai bên