Hôm sau, Trấn Tây vương phủ cho dán một bức cáo thị bên cửa hành
quán, nói Bắc quận coi thường vương pháp, gây họa thiên hạ, giờ lại ỷ
mạnh ức hiếp Tây quận, nhưng Tây quận không dám vì ân oán trong nhà
mà hại đến nguời vô tội, các nhân sĩ tham tuyển quận mã có thể tự ý quyết
định đi ở. Bọn Lạc Việt chen lấn trong đám đông đọc cáo thị, Lạc Việt liếc
thấy Tôn Bôn cũng đứng khoanh tay nhìn lên bảng, xung quanh ai nấy tinh
thần kích động, có kẻ hét to, "Sở Linh quận chúa, một nữ nhân yếu ớt còn
không sợ hãi, thề báo thù cho cha mẹ, lúc này mà chúng ta rút lui, thì đâu
còn đáng mặt đại trượng phu sống trên thế gian này nữa?"
Những tiếng phụ họa nổi lên.
Tôn Bôn siết nắm đấm giơ cánh tay, "Đúng thế, chúng ta quyết không
đi, thề bảo vệ quận chúa."
Đám đông vây quanh rào rào vung tay theo gã, thi nhau hô vang: "Bảo
vệ quận chúa!"
"Bảo vệ quận chúa!"
Lạc Việt miệng ngậm nhành cỏ, dửng dưng đứng nhìn, cũng giơ tay hô
theo mấy tiếng, "Bảo vệ quận chúa... bảo vệ quận chúa..."
Khi mọi người giải tán hết, Lâm Tinh liếc thấy Tôn Bôn đi thẳng ra
ngoài cửa, bèn nói với Lạc Việt, "Ta đi để ý gã đây, lát nữa về." Đoạn thi
triển thuật ẩn thân, bám sát Tôn Bôn qua đường lớn ngõ nhỏ, cuối cùng tới
một mảnh sân tĩnh mịch. Tôn Bôn khép cửa lại, Phi Tiên Phong từ trên chạc
cây xòe cánh bay xuống, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Tinh đang đứng, kêu
lên khẹc khẹc mấy tiếng. Tôn Bôn liền nhìn lại, "Là vị cao nhân nào đi theo
Tôn mỗ, xin hiện thân diện kiến."
Lâm Tinh hiện thân, đáp xuống mặt đất, Tôn Bôn cười chào, "Ồ, thì ra
là cô nương."