Con chim non vẫn ở nguyên trên vai Đàm Đài Dung Nguyệt, co cụm
như nhúm bông, đang ngủ. Lâm Tinh nhất thời cũng không xác định được
nó là phụng hoàng hay vàng anh. Chiêu Nguyên toan lại gần, con chim non
liền cựa quậy, ngẩng phắt đầu dậy, cặp mắt tròn đen láy nhìn thẳng vào
Chiêu Nguyên.
Chiêu Nguyên không khỏi kinh ngạc, hoàng nữ bên cạnh Đàm Đài
Dung Nguyệt không phát giác ra, vậy mà con chim non này lại có thể nhìn
thấy bọn họ. Chim non ngoẹo đầu nhìn Chiêu Nguyên, lại quay sang dòm
Lâm Tinh, đôi cánh nhỏ đập đập mấy cái, nhảy tới hai bước. Chiêu Nguyên
toát mồ hôi lạnh sợ hoàng nữ phát hiện ra, Lâm Tinh kinh ngạc thốt, "Tiểu
quỷ này cũng thật cơ linh."
Đàm Đài Dung Nguyệt hỏi Sở Linh quận chúa, "Vương gia và vương
phi bị ám hại, vì sao Nhược San tỉ không cầu hoàng thượng chủ trì công
đạo? Muội không mấy hiểu chuyện triều chính, nhưng cũng biết, nếu tự tiện
động binh đao, một mình giải quyết, khơi dậy chiến sự giữa hai quận, có thể
còn chuốc tội đấy?"
Sở Linh quận chúa cười nhạt, "Nhờ triều đình chủ trì công đạo ư? Phụ
vương và mẫu phi bị người ta đầu độc chết, khắp thiên hạ đều biết, hung thủ
là ai càng nhìn là rõ ngay, quan viên Hình bộ tới, lại nói chứng cứ không đủ,
còn nhiều nghi vấn, án này e trở thành án treo. Triều đình đã không thể cho
ta công đạo, vậy ta tự mình cứu lấy công đạo là được rồi."
Trên mép vai Đàm Đài Dung Nguyệt, chim non càng lúc càng tỏ ra phấn
khích, đập cánh lia lịa.
Sở Linh quận chúa lại nói, "Dung Nguyệt, muội lần này vào kinh, là
định làm thái tử phi phải không?"
Đàm Đài Dung Nguyệt không trả lời, nhưng sắc mặt có chút u sầu. Sở
Linh quận chúa cười nói, "Nha đầu ngốc, có gì mà phải buồn, thái tử cùng