sững sờ. Bấy giờ hoàng nữ mới sực nhận ra mình bất cẩn hét thành tiếng,
quên mất có một số việc người phàm không thể nhận biết được. Đàm Đài
Dung Nguyệt ngạc nhiên hỏi, "Hoàng Linh, sao thế?"
Hoàng Linh trơ mắt nhìn con chim non nhảy nhót đùa giỡn ở một điểm
trên không, tạm thời cúi đầu, "Tiểu thư, xin thứ lỗi, tiểu nữ ban nãy..."
Sở Linh quận chúa chậm rãi đứng dậy, "Xem chừng nữ tỳ này đã phát
giác ra rồi." Đoạn nhìn về phía Chiêu Nguyên và Lâm Tinh. Chim non nũng
nịu ngả vào cổ Chiêu Nguyên. Lâm Tinh và Chiêu Nguyên cùng ngỡ ngàng,
lẽ nào một người phàm lại nhìn thấy thần hộ mạch?
Sở Linh quận chúa cất giọng lanh lảnh về phía Lâm Tinh và Chiêu
Nguyên, "Di mẫu, Dung Nguyệt muội muội đã phát hiện, người cũng ra đây
gặp mặt đi thôi."
Từ sau bức bình phong bên cạnh Lâm Tinh, có người từ tốn bước ra.
Chiêu Nguyên và Lâm Tinh đều ngạc nhiên, người này đã ở đây từ lúc họ
vào phòng, cứ ngỡ là nữ tỳ được cắt đặt đứng hầu sau bình phong, không
ngờ là nghe trộm. Người nọ hiện thân, thì ra là người quen - Lục La phu
nhân tông chủ Nam Hải kiếm phái, từng làm giám khảo trong Luận võ Đại
hội.
Sở Linh quận chúa bước tới đứng bên Lục La phu nhân mỉm cười nói
với Đàm Đài Dung Nguyệt, "Đây là di mẫu có họ xa với ta, nghe nói Dung
Nguyệt muội muội tới phủ, nhất thời hiếu kỳ muốn diện kiến. Nhưng di
mẫu không có phong hàm, lại là người trong giang hồ, e đường đột, nên chỉ
dám đứng sau bình phong lén nhìn."
Đàm Đài Dung Nguyệt đứng dậy, hành lễ với Lục La phu nhân, "Phu
nhân là trưởng bối, đáng lẽ con phải đến bái kiến trước. Là con thất lễ rồi."