Lục La phu nhân tiến tới gần hơn, chăm chú đánh giá Đàm Đài Dung
Nguyệt, đoạn mỉm cười, "Cô nương dung mạo như hoa, tính tình dịu dàng,
đoan trang hiểu lễ, không hổ là thiên kim của thừa tướng đại nhân, thật
xứng đôi vừa lứa với thái tử."
Đàm Đài Dung Nguyệt cúi đầu, Sở Linh quận chúa vội chen ngang, "Di
mẫu, người ở giang hồ lâu quá rồi, nói chuyện cứ như múa kiếm ấy, thẳng
thắn bộc trực. Lần này Dung Nguyệt vào kinh là phụng mệnh tới hầu cùng
thái hậu, những chuyện khác vẫn chưa công khai nhắc đến mà."
Lục La phu nhân lúng túng cười gượng, "À, phải, ban nãy ta nhất thời
mau miệng, nói linh tinh rồi. Là vì một cô nương xinh đẹp như Đàm Đài
tiểu thư thực quá hiếm gặp. Ta mà làm mẹ, nhất định cũng muốn có con dâu
như tiểu thư đây."
Đàm Đài Dung Nguyệt thoáng đỏ mặt, nói, "Phu nhân quá khen."
Sở Linh quận chúa ho khẽ một tiếng, "Di mẫu, chúng ta đừng nói mãi
về chuyện gả chồng nữa. Đêm sắp canh ba rồi, Dung Nguyệt muội muội
cần về phòng nghỉ ngơi thôi."
Lâm Tinh nói với Chiêu Nguyên, "Chẳng có gì đáng xem nữa, chúng ta
về nào."
Chiêu Nguyên gật đầu, nhưng con chim non vẫn bám trên vai, rút vào
cổ nó, Chiêu Nguyên toan xua đi, con chim liền bấu chặt hai chân vào áo
Chiêu Nguyên, đầu dụi dụi vào cổ Chiêu Nguyên xun xoe. Chiêu Nguyên
không biết làm sao, Lâm Tinh cười hì hì đứng xem trò vui, "Thân thiết với
ngươi như thế, xem ra không phải tiểu phụng hoàng. Hay là chúng ta cuỗm
nó về đi?"
Chiêu Nguyên liếc sang bên, hoàng nữ đang đứng dưới ngọn đèn, ánh
mắt như ngấm ngầm dùng dao đâm về phía này, nếu bọn họ dám cuỗm con