đi vài bước đã mỏi gối, gặp quân địch lại chồn chân, thì xông pha đánh trận
bằng cách nào?"
Mấy người kia lại nói, "Cứ cho là tiểu ca nói đúng đi, thì tấn bộ cũng là
công phu cơ bản dài lâu chỉ tập sáu ngày thì dùng vào đâu? Chưa biết chừng
lại tê chân, ra trường vì thế mà thua cũng nên. Cũng là nghĩ cho tiểu ca thôi,
phải không nào?"
Lời tuy xuề xòa, nhưng có lý, Lạc Việt phân vân một hồi, quyết định đổi
sang luyện côn pháp. Thanh Huyền có một bộ côn pháp trên gõ đầu dưới
gạt chân, rất thực dụng, vừa hay có thể dùng vào lúc này. Hắn ôm quyền nói
với mười binh sĩ, "Tại hạ lần này trông cả vào sự giúp đỡ của các vị, làm
phiền các vị vất vả, hôm nay sau khi tan buổi, hãy cùng đi ăn bữa cơm, tại
hạ mời."
Mười binh sĩ bấy giờ mới miễn cưỡng vực dậy tinh thần, xách gậy lên
tập theo hắn.
Mười người dốc sức đến chập tối, cả bộ côn pháp mới học được ba
chiêu thức đầu, lúc luyện đối kháng lại càng loạn xị bát nháo vung gậy đập
loạn cả lên. Lạc Việt an ủi bản thân, hồi tập cùng các sư đệ cũng bê bết hệt
thế này.
Tới khi thu quân, Lạc Việt đã mệt bã người, đầu tóc mặt mũi lấm lem
bụi đất. Nam Cung Cầm chạy qua chuyện gẫu với hắn, thành thực khâm
phục, "Lạc huynh rèn binh giỏi thật. Tại hạ cả đời này chỉ được trưởng bối
huấn luyện, chưa từng huấn luyện ai, không biết phải bắt đầu từ đâu nữa."
Lạc Việt thật thà nói, "Thật ra tại hạ cũng sứt đầu mẻ trán, không bài
bản, luyện bừa vậy thôi." Tiếp đó chỉ điểm cho Nam Cung Cầm, "Nam
Cung thiếu gia có thể luyện cho họ theo cách thức mà các trưởng bối từng
luyện cho huynh ấy."