Nam Cung Cầm khổ não lắc đầu, "Không được, cách huấn luyện tử đệ
trong Nam Cung gia là rất nhiều trưởng bối cùng luyện cho một người, còn
cách một người luyện cho nhiều người thế này tại hạ thực không biết."
Lạc Việt vỗ vai gã, "Thế thì đành dựa vào bản thân mà từ từ lĩnh ngộ
thôi."
Nam Cung Cầm có lòng học hỏi, thấy Lạc Việt dẫn nhóm đi ăn, gã liền
bắt chước, đến quán rượu cũng không chọn lệch, còn khăng khăng dùng
cùng một phòng bao.
Đến khi cơm no rượu say thì đêm cũng về khuya, Nam Cung Cầm và
Lạc Việt trở về hành quán. Nam Cung Cầm uống hơi nhiều, nói hơi nhiều,
may mà đi đứng vẫn còn vững, trên đường huyên thuyên đủ chuyện với Lạc
Việt. Gã kể, thật lòng không muốn tham gia hội kén rể này. Quận chúa cao
sang quyền quý, lại biết cầm đao thương ra sa trường, đương nhiên không
phải hạng bình thường. Nam Cung thiếu gia chỉ thích mèo con hiền lành,
không ưa hổ mẹ gầm gừ. Nhưng cha gã nghe tin đứa con tư sinh nhà họ
Văn sẽ tới tham gia nên khăng khăng bắt gã đi, vì thể diện của nhà Nam
Cung. Cha nói, lấy được hay không là thứ yếu, quan trọng là góp mặt. Để
đề phòng gã giữa đường lỉnh mất, cha còn đặc biệt ủy thác cho thẩm nương
đi tháp tùng. Nam Cung thiếu gia khổ sở nói, "Lạc huynh, tại hạ thực sự
không muốn lấy quận chúa, nhưng cũng không muốn thua, người nhà Nam
Cung không thể thua. Lạc huynh, tại hạ rất mâu thuẫn, nên làm thế nào
đây?"
Lạc Việt chân thành trả lời, câu hỏi này khó, ta cũng không biết. Giờ
đến bản thân ta còn lo chưa xong, không giúp được thiếu gia.
Nam Cung thiếu gia càng tỏ ra đau khổ, lại thở dài thườn thượt, "Vì
chuyện này mà ngày nào tại hạ cũng phiền não, ở trong hành quán lại bị
thẩm nương kiềm thúc, không được thổ lộ giãi bày, e rằng uất kết quá, gần