Gã lại hỏi Lạc Việt, "Không biết huynh dùng cách gì dẫn dắt mấy người
ấy?"
Lạc Việt thuật lại tường tận, Lâm Tinh và Đỗ Như Uyên đều liên tục lắc
đầu, Ứng Trạch bật cười giễu. Lạc Việt xoa mũi, "Ta biết cách này ngớ
ngẩn, nhưng ta chỉ quen dẫn dắt các sư đệ trong sư môn, không biết dùng
cách nào khác."
Đỗ Như Uyên phe phẩy quạt, "Cái sai của huynh, đầu tiên không phải ở
phương pháp, mà là ở thái độ. Mười người này được phân vào tay huynh,
để huynh 'dẫn' và 'dắt', thái độ không thể ở dưới bọn họ, cũng không thể
ngang hàng."
Lạc Việt cào tóc, "Bọn họ chỉ tạm thời giúp ta thôi, ta đâu phải thủ lĩnh
của họ, càng không phải quan quân, vốn nên đối đãi bình đẳng chứ, vênh
mặt ra lệnh, há chẳng trở thành vai hề nhảy nhót sao?"
Đỗ Như Uyên khẽ cười, "Không sai. Nhưng không nhún nhường không
có nghĩa là vênh mặt, mười người hôm nay về sau có thể là ngàn người vạn
người.
Kẻ điều binh, trị quốc, trước tiên phải hiểu cách lèo lái lòng người."
Lạc Việt vỗ trán, Lâm Tinh ngắt lời Đỗ Như Uyên, "Tên mọt sách, thứ
kỹ thuật ngự tâm ngươi nói cao thâm quá rồi, hẵng bắt đầu từ chuyện chính
yếu nhất. Bây giờ Lạc Việt phải làm sao để dẫn dắt mười người kia đây?"
Lạc Việt đứng dậy, "Hay cứ để ta ngẫm nghĩ xem sao, đợi khi không
nghĩ ra nổi nữa, chư vị hẵng giúp." Đoạn sải bước ra ngoài rửa mặt.
Lâm Tinh thần người nhìn theo bóng hắn, "Vừa rồi ta nói sai gì sao?"
Ứng Trạch nói, "Không sai, đồ tôn của Khanh Dao nói không sai,
chuyện này cần phải để hắn tự lĩnh ngộ."