Nửa đêm, Lạc Việt lại lẳng lặng trở dậy lên mái nhà ngắm sao, Chiêu
Nguyên bám theo. Thấy Lạc Việt trèo lên ngồi trên nóc hành lang, nó cũng
theo lên, đứng bên cạnh hắn. Lạc Việt im lặng nhìn nó, Chiêu Nguyên thận
trọng ngồi xuống, Lạc Việt không nói gì, nó cũng không nói gì. Ngồi rất
lâu, Lạc Việt mới lên tiếng, "Ta định nói một câu có lẽ sẽ khiến đệ nản lòng,
nhưng ta thực sự không thích hợp làm hoàng đế. Ta sinh ra đã là mệnh
thường dân, mấy chuyện phát hiệu thi lệnh, lèo lái người khác, ta không
làm nổi."
Chiêu Nguyên khẽ nói, "Tôi thấy huynh rất thích hợp, không ai quy
định hoàng đế bắt buộc phải làm thế nào."
Lạc Việt bật cười, "Hoàng đế chính là cai quản người ta đó, cai quản
bách tính, cai quản đại thần, cai quản giang sơn, cai quản cả thiên hạ."
Chiêu Nguyên im lặng nhìn hắn một lúc mới nói, "Tôi cứ nghĩ huynh
không bao giờ biết nói mình không làm nổi."
Lạc Việt bần thần, "Người quý ở chỗ tự biết mình, ta xưa nay đã có đức
tính này rồi."
Im lặng chốc lát, Chiêu Nguyên khẽ nói, "Thế thì huynh cũng không cần
miễn cưỡng bản thân, cứ làm theo điều huynh muốn thôi."
Lạc Việt cười gượng, "Đệ nói được câu này kể cũng vĩ đại đấy. Ta
không làm nổi hoàng đế thì đệ phải làm sao, đánh bại phụng hoàng bằng
cách nào?
Suy đến cùng, ta là gánh nặng của đệ."
Chiêu Nguyên ủ ê, đây quả thật là vấn đề khiến nó thấy nặng nề, song
lúc này, hơn tất thảy, nó muốn nói với Lạc Việt rằng...