"Huynh không phải gánh nặng của tôi, tôi cũng không phải gánh nặng
của huynh." Bởi trước cả khi biết Lạc Việt là người nó cần bảo vệ, nó và
Lạc Việt đã là bạn. Kết quả ra sao còn chưa rõ. Nhưng tôi được gặp huynh,
có duyên với huynh. Đây đã là điều rất đáng quý, tôi rất vui.
Lạc Việt ngồi trầm ngâm một lúc, đột nhiên đứng bật dậy, "Được rồi, vì
câu nói ban nãy của đệ, lần này ta sẽ nghiêm túc tranh đấu một phen."
Tinh mơ hôm sau, Lạc Việt dậy rất sớm ra con phố nhỏ gần hành quán
mua một đống bánh rán xíu mại trứng gà tiềm lá trà, bỏ vào trong lán, xách
về giơ ra trước mặt Ứng Trạch.
Ứng Trạch cầm đũa gắp một viên xíu mại, quan sát hồi lâu, hỏi, "Đồ tôn
của Khanh Dao, vì sao ngươi không đi tìm tiểu kỳ lân hoặc con rùa kia?"
Lạc Việt nói, "Bọn họ đều chưa từng đánh trận luận về cảnh giới, không
thể so sánh được với điện hạ."
Ứng Trạch hỏi, "Ngươi đã biết phải dùng cách gì mới cầu xin được bản
tọa, sao không nghĩ ra làm thế nào để mấy tên đó nghe lời ngươi?"
Lạc Việt bần thần, "Dù bọn họ có thành tâm giúp đỡ, tôi cũng không
biết chỉ trong mấy ngày làm sao để luyện cho tốt."
Ứng Trạch ăn viên xíu mại, lại nếm một quả trứng trà, mới nói tiếp, "Là
từng người đấu với nhau, hay từng đội đấu với nhau?"
Lạc Việt ngần ngừ, "Không rõ nữa, người của vương phủ không nói cặn
kẽ, song, đông người như thế, một đấu một thì có hơi... chắc là từng đội đấu
với nhau."
Ứng Trạch làu bàu, "Chắc? Đều là chắc thì làm sao xác định đúng cách
được?"