Lạc Việt trầm ngâm, lát sau mới ôm quyền nói với Ứng Trạch, "Đa tạ
điện hạ. Hai câu vừa rồi đã khai sáng cho vãn bối rất nhiều."
Ứng Trạch cười ngạo nghễ, không đáp lời.
Lúc cùng ngồi ăn sáng, Chiêu Nguyên phát hiện hai mắt Lạc Việt cứ
thất thần, hắn còn cắt vỏ trứng gà đã lột trên đĩa làm hai phần, dùng đũa hẩy
qua hẩy l ại .
Lâm Tinh thận trọng hỏi hắn, "Lạc Việt, có cần ta..."
Lạc Lăng Chi ngắt lời Lâm Tinh, "Việt huynh, không còn sớm nữa,
huynh phải tới thao trường thôi."
Bấy giờ Lạc Việt mới bừng tỉnh, và lùa cho xong bữa, chùi miệng tạm
biệt, rồi phóng vèo ra khỏi cửa chẳng khác nào làn khói.
Lâm Tinh có cảm giác bức bối không vui, mãi đến cuối bữa ăn xong vẫn
không nói thêm câu gì. Lạc Lăng Chi và Chiêu Nguyên đứng dậy thu dọn,
lúc cầm cái bát rỗng trước mặt Lâm Tinh lên, Lạc Lăng Chi nói, "Cứ để
Việt huynh tự nghĩ cách thì hay hơn."
Lâm Tinh tức thì nói như mỉa mai, "Ta biết. Thế nên ta mới không nói gì
đấy thôi." Bản thân cô cũng cảm thấy câu nói này có phần quá gượng gạo,
lại chuyển đề tài, "Còn nữa Lạc Lăng Chi, so với Lạc Việt ngươi cần phải
thành thạo binh pháp hơn đấy. Ngươi... có nắm vững những lĩnh vực ấy
không?"
Lạc Lăng Chi không đáp, chỉ mềm mỏng lắc đầu.
Lâm Tinh nói tiếp, "Vậy thì, bảo Đỗ mọt sách giới thiệu cho ngươi mấy
quyển binh thư, ta và ngươi cùng nghiên cứu."