Đẩy tờ giấy viết vẽ dày đặc sang một bên, Lâm Tinh không kìm được
hỏi, "Lạc Lăng Chi, vì sao ngươi một chút oán trách cũng không có?"
Lạc Lăng Chi có vẻ ngơ ngác. Lâm Tinh dứt khoát nói thẳng, "Ta vì bực
tức với Tôn Bôn mà kéo ngươi xuống nước... sau đó vẫn... không làm hết
chức trách của thần hộ mạch. Lúc nào cũng nghĩ cho Lạc Việt nhiều hơn
một chút...
Ngươi nên oán thán gì đó mới phải chứ..."
Lạc Lăng Chi nở nụ cười, "Ta thấy không sao cả."
Lâm Tinh mở to mắt, "Không phải chứ, ta cho rằng, là ai thì cũng không
tránh được ít nhiều bực dọc."
Lạc Lăng Chi lại cười, "Lúc đó ta rất bất ngờ, nhưng... chỉ thế thôi. Ta
còn thấy... thú vị nữa."
Mắt Lâm Tinh càng mở to hơn, Lạc Lăng Chi lấy một tờ giấy, nâng bút
lên, "Có lẽ tại con người ta hơi vô vị."
Sẩm tối Chiêu Nguyên và Ứng Trạch trở về.
Chiêu Nguyên kể, tình hình hôm nay rất thuận lợi, binh sĩ đều nghe lời
Lạc Việt. Hắn đã chia mười người làm hai nhóm nhỏ luyện tập đối kháng.
Lâm Tinh rất vui, Đỗ Như Uyên và Lạc Lăng Chi cũng lộ vẻ mừng rỡ.
Chiêu Nguyên hào hứng kể, Lạc Việt làm tốt hơn rất nhiều người. Ứng
Trạch nói giễu, "Những người làm tốt hơn hắn cũng không ít, tên Tôn Bôn
kia cừ hơn hắn nhiều."
Lâm Tinh cau mày, "Sao thế được? Hôm qua chúng ta đi xem, Tôn Bôn
rõ ràng kém xa Lạc Việt, mấy người gã dẫn dắt đều chẳng buồn động đậy,