ngồi cả ra đất tán phét."
Chiêu Nguyên rụt cổ, "Nhưng hôm nay gã quả thật rất giỏi, trong cả
đám gã là giỏi nhất."
Buổi diễn tập hôm nay, các nhóm có thể lựa chọn địa điểm tự mình
luyện tập, làm như vậy, một là để không làm phiền đến nhau, hai là có thể
phòng tránh có người lén học cách huấn luyện của người khác, đảm bảo
công bằng. Lạc Việt dẫn nhóm tới một khoảnh đất trống trong rừng cây,
Chiêu Nguyên đặc biệt đi tìm những đội khác nghe ngóng, đặc biệt là Tôn
Bôn. Ngay nó cũng nhìn ra, mấy người kia hoàn toàn bị Tôn Bôn thao túng
trong tay, vô cùng phục tùng chỉ lệnh của Tôn Bôn. Tôn Bôn để bọn họ
trước tiên một đấu một, rồi lại đem ghép hai người vừa đấu với nhau thành
một đội, đấu với đội khác, sau đó lần lượt gộp thành đội ba người, bốn
người, năm người, hoặc sáu đấu bốn, ba đấu bảy vân vân, vừa có thể luyện
kỹ năng chiến đấu độc lập, vừa luyện phối hợp và dàn trận. Trận dàn cân
bằng, yếu đấu mạnh, mạnh đấu yếu đều bao quát hết, chu toàn lạ thường.
So với gã, kiểu chia hai đội hoặc hợp luyện quyền cước của Lạc Việt...
còn kém rất xa.
Lâm Tinh nói, "Tôn Bôn làm thổ phỉ bao nhiêu năm nay, lại đánh cướp
huyện thành, đương nhiên nhiều kinh nghiệm. Lạc Việt giờ yếu hơn hắn là
chuyện bình thường. Về sau nhất định sẽ mạnh hơn hắn." Cô vỗ vai Chiêu
Nguyên, "Chúng ta cần phải có lòng tin với Lạc Việt."
Chiêu Nguyên gật đầu thật mạnh. Ứng Trạch vẫn hừ mũi, "Chỉ dựa vào
tư chất, khó lắm." Đối với việc lão rồng đứng về phía Tôn Bôn, Lâm Tinh
rất bất bình, may thay Ứng Trạch sau đó lại chắp tay, khoan thai nhìn ra xa,
"Nếu không có bản tọa chỉ bảo, cả đời này hắn cũng đừng mong vượt nổi
Tôn Bôn."