Mọi người bỗng chốc sực hiểu, Ứng Trạch điện hạ đang vòng vo tự tâng
bốc chính mình, bèn không ai nói thêm gì nữa.
Chiêu Nguyên trông thấy tờ giấy vẽ dàn trận của Lâm Tinh và Lạc Lăng
Chi bày trên bàn, cầm lên xem xét tỉ mỉ, đoạn sán lại bên Lâm Tinh, "Có thể
dạy tôi với không?"
Buổi tối, Lạc Việt người đẫm mồ hôi đầu tóc mặt mũi lem luốc trở về
trước sau giữ thái độ khiêm tốn trước những lời khen ngợi. Ăn xong cơm,
hắn tới nhà tắm ngâm bồn. Đêm xuống, đợi Lâm Tinh, Lạc Lăng Chi, Đỗ
Như Uyên đều ngủ cả, hắn mới khẽ khàng trở dậy. Chiêu Nguyên lại bám
đuôi. Lạc Việt leo lên nóc hành lang, móc từ trong ngực áo ra một vốc cờ
đen trắng, bày trên mái nhà. Chiêu Nguyên tới ngồi xuống bên cạnh, "Có
cần tôi giúp gì không?"
Không hề bất ngờ trước sự xuất hiện đường đột này, Lạc Việt đưa quân
trắng cho nó, chỉ vào mái ngói nói, "Nếu quân của đệ chỉ được ở trên viên
ngói này, còn quân của ta ở một viên khác, quân trắng của đệ muốn vượt
qua khe ngói, đánh bại quân đen của ta, một đấu một, hòa, đệ sẽ làm thế
nào?"
Chiêu Nguyên đầu tiên lấy hai quân trắng, vượt qua khe ngói gảy một
quân đen của Lạc Việt. Lạc Việt lại lấy hai quân đen khác, cứ thế chuyển
qua chuyển lại, vẫn vô cùng phức tạp, có thể diễn tiến theo rất nhiều cách.
Đang tập trung tinh thần bài binh bố trận, Chiêu Nguyên chợt nhận ra
một luồng khí tức đặc biệt, bèn quay ngoắt đầu lại, thì thấy một bóng người
xiêm gấm áo lụa đứng trên nóc nhà bên cạnh. Bóng người ấy uyển chuyển
bay lướt sang, đáp xuống bên cạnh Chiêu Nguyên, "Cuối cùng cũng tìm
được ngươi, tên trộm oắt này!"
Lạc Việt kinh ngạc, là hoàng nữ Hoàng Linh?