Lạc Lăng Chi mỉm cười gật đầu.
Đợi rửa xong bát, thu dọn xong phòng ốc, Lâm Tinh đi tìm Lạc Lăng
Chi, "Chúng ta bắt đầu nghiên cứu từ hôm nay đi."
Lạc Lăng Chi nghe lời ngồi xuống bên bàn, đối diện với cô.
Lâm Tinh chớp mắt, "Bắt đầu từ đâu thì tốt nhỉ? Ngươi không biết gì
hết, lại không có sẵn quyển binh thư nào ở đây, chậc, hay chúng ta cứ bắt
đầu từ cái đơn giản nhất..."
Lạc Lăng Chi ôn hòa lên tiếng, "Bắt đầu từ huấn luyện mấy người, tiểu
đội giao tranh đi."
Lâm Tinh nhìn y, đảo mắt, "Ừ, có hơi giống những gì Lạc Việt đang
làm, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, không tránh được mà... Vậy
chúng ta...
bắt đầu thôi."
Khóe mắt Lạc Lăng Chi hơi cong lên, "Thế càng hay, ta có thể cọ xát
với Việt huynh bất cứ lúc nào."
Lâm Tinh ngước mắt nhìn lên, vừa khéo chạm phải cặp mắt trong veo
của Lạc Lăng Chi, lập tức cúi vội đầu xuống, cầm lấy giấy bút, bắt đầu vẽ
cách sắp xếp tiểu đội và đủ loại trận đồ đối kháng.
Đỗ Như Uyên và Thương Cảnh đi hiệu sách mua binh thư, Chiêu
Nguyên và Ứng Trạch cùng lén ra thao trường xem Lạc Việt, trong phòng
nhất thời chỉ còn lại Lâm Tinh và Lạc Lăng Chi. Lạc Lăng Chi quả thật tư
chất ngộ tính không tầm thường, Lâm Tinh huyên thuyên giảng bài, y vừa
nghe đã hiểu, còn học một biết mười, cuối cùng dàn trận luôn trên giấy với
Lâm Tinh.