trong trấn đều đã chật kín người, hơn nữa phải có thiệp mới được vào trong
xem đấu võ."
Thư sinh sững người, vẻ tiếc nuối, "Phải làm sao đây? Chẳng trách tại
hạ đi hỏi khắp mấy lữ quán đều nói là đã hết phòng trống, chưa chắc xem
được Luận võ Đại hội đã đành, giờ ngay chỗ tá túc cũng khó kiếm. Lạc
thiếu hiệp, không biết gần đây có miếu rách lều hoang nào không, chỉ cần
có mái che đầu là được."
Lạc Việt nói, "Ấy, giờ ngay đến những chỗ như thế cũng kín đặc người
Cái Bang với mấy bang hội khác rồi." Hắn giả vờ nhíu mày, trầm tư hồi lâu
mới tiếp, "Chậc... bản phái cũng ở gần đây, chi bằng Đỗ công tử cùng ta về
đó nghỉ lại một đêm. Ồ, đúng rồi, phái chúng ta cũng tham gia Luận võ Đại
hội, nếu công tử cải trang thành đệ tử bản phái, chưa chừng có thể xem hết
đại hội cũng nên."
Mắt hắn sáng rực, dán chặt vào thư sinh họ Đỗ, thư sinh lộ vẻ do dự,
"Nhưng, làm vậy thì phiền Lạc thiếu hiệp và quý phái..."
Lạc Việt vội đỡ lời: "Không phiền, không phiền."
Có lẽ tại hắn nhất thời mừng rỡ, nói năng vồ vập gấp gáp quá khiến mắt
thư sinh bỗng ánh lên nghi hoặc, "Lạc thiếu hiệp có phải..."
Lạc Việt đang tính cách giải tỏa mối ngờ của thư sinh, thì chợt nghe
ngay sau lưng có tiếng nói chậm rãi, "Giữa thanh thiên bạch nhật giở trò lừa
gạt, hỏi có còn đạo nghĩa giang hồ nữa không đây?"
Thanh âm ôn hòa bình thản mà lại ẩn chứa một khí thế vô hình, Lạc Việt
nổi cả da gà, giật nảy mình. Giọng nói này nghe quen tai quá!
Thanh Huyền phái quả nhiên chọn đúng thời khắc then chốt nhảy vào
phá đám. Lạc Việt quay phắt người lại, chuẩn bị cười khẩy hỏi ngược rằng,
giữa thanh thiên bạch nhật, cớ gì Lăng huynh vu vạ cho bản thiếu hiệp?