đến lượt hắn nhúng tay vào, đoạn tiếc nuối quay đi, định tiếp tục công
chuyện của mình. Ai dè thiếu nữ giả trai bấy giờ lại chú ý tới Lạc Việt, cặp
mắt sáng chớp chớp. Giữa đám người vang lên một tiếng hét lớn, mấy tay
bặm trợn nhất tề xông vào Lạc Lăng Chi, một tay Lạc Lăng Chi vẫn giữ
chặt hai tay tên cầm đầu, tay còn lại phất áo chống đỡ, ung dung tao nhã,
thành thạo điêu luyện.
Lạc Việt chẳng buồn nhìn thêm, quay người tìm Đỗ công tử ban nãy,
nhưng tìm mãi không thấy, sau lưng chợt có người ập đến, dùng thứ gì đó
gõ gõ vào vai hắn, "Này!"
Lạc Việt quay đầu lại, giật nảy mình. Thiếu nữ giả trai vừa rồi còn núp
sau lưng Lạc Lăng Chi giờ đã đứng ngay trước mặt hắn. Ở đàng kia, Lạc
Lăng Chi vẫn đang giao đấu với đám người cục súc. Thiếu nữ phe phẩy
chiếc quạt trong tay, "Bên kia xem ra chẳng còn việc gì của ta nữa, thấy
chán quá nên ta dạt qua đây."
Lạc Việt nói, "Người qua đường gặp cảnh bất bình tuốt đao giúp cô
nương, nghe thấy câu này chắc đau lòng lắm."
Thiếu nữ gập quạt lại, xua xua, "Thiếu hiệp thân là nhân sĩ võ lâm chính
phái, thấy người gặp nạn lại chỉ đứng một bên khoanh tay hóng chuyện vui,
để người ta đơn độc đương đầu vạn địch, chẳng phải cũng trái với tinh thần
nghĩa hiệp sao?"
Lạc Việt nói, "Là vì tại hạ biết chắc người ta sẽ thắng, sao đành tranh
công? Hơn nữa, tại hạ thấy cô nương nhãn lực tinh tường, mỗi cử động đều
toát ra khí chất khác hẳn người thường. Người giữa đường thấy chuyện bất
bình kia vốn dĩ không cần ra mặt, vì cô nương muốn dẹp tan mấy tay đó
cũng chẳng tốn bao hơi sức."
Thiếu nữ phì cười, mắt ánh lên thích thú, "Ha, ngươi cũng thú vị đấy,
biết quan sát lại có kiến giải, ta rất khâm phục. Ê, tên ngươi là gì?"