Lạc Việt lắc đầu, "Cô chắc chắn không giúp được ta đâu."
Đỗ công tử chạy mất tiêu rồi, Lạc Việt đâm ra sốt ruột, cũng chẳng buồn
nói dối nữa, dứt khoát lời thực việc thực luôn, "Luận võ Đại hội đã cận kề,
sư đệ ta lại bị người bên phái đối thủ đánh trọng thương, nằm liệt giường.
Không đủ nhân số, bản phái sẽ mất tư cách tham gia đại hội."
Lâm Tinh như bừng tỉnh, "Vậy nên ngươi đang muốn tìm tạm một
người, thế vào chỗ sư đệ ngươi?" Lạc Việt gật đầu.
"Thế lại chẳng dễ quá." Lâm Tinh ập tới trước mặt hắn, cười rạng rỡ,
"Ngươi thấy ta có thích hợp không nào?"
Chiêu Nguyên nhấp nhổm trong phòng ngủ suốt một ngày, vì chuyện sư
phụ Lạc Việt đã nhìn thấu chân tướng nó. Tuy Lạc Việt đảm bảo rằng sư
phụ và sư thúc hắn đều là người tốt, lại không hề hay biết chuyện long thần
hộ mạch, nhưng nó vẫn lo lo. Rốt cuộc có nên tin Lạc Việt không đây,
Chiêu Nguyên phân vân lắm. Nếu bọn họ bí mật báo tin cho phụng hoàng,
Long tộc hộ mạch nhất định sẽ vuột mất cơ hội lật ngược tình thế. Nhưng
nếu không tin Lạc Việt thì biết làm thế nào? Lạc Lăng Chi có thể không dễ
tiếp cận thật. Nó càng nghĩ càng mơ hồ, đầu óc mỗi lúc một mờ mịt, cuối
cùng chẳng hiểu tự lúc nào đã biến lại thành hình rồng, rúc vào lớp chăn
mềm mại ngủ thiếp đi.
Mãi tới khi nghe tiếng lao xao ngoài cửa sổ, nó mới sực tỉnh khỏi giấc
mơ đẹp, ló ra khỏi chăn, dụi dụi mắt, nghe ngoài sân có tiếng người.
"Này này, đại sư huynh quay về rồi, còn mang theo một người nữa."
"Đúng rồi đúng rồi, đại sư huynh lợi hại thật, sáng kiếm được một
người, chiều lại tìm được người nữa."
"Đang ở chính điện đấy, mau đi xem thôi, vừa rồi ta lén nhìn trộm,
người đại sư huynh dẫn về hình như là một..."