Hạc Cơ Tử đằng hắng một tiếng, Lạc Việt quaylại nhìn khắp lượt đám
sư đệ, thấy Chiêu Nguyên đang nấp cuối hàng bèn nháy mắt nhoẻn cười.
Chiêu Nguyên cũng nở nụ cười với hắn, nữ nhi phàm trần đứng cạnh Lạc
Việt đột nhiên cũng quay người lại, quét ánh mắt qua chỗ nó. Chiêu Nguyên
sững sờ, nữ nhi phàm trần này quả là rất đẹp, chỉ kém tỉ tỉ một chút xíu,
nhưng ánh mắt cô ta nhìn nó có phần lạnh lùng, như thể... thù địch. Chiêu
Nguyên toan nhìn kỹ hơn, thì Lạc Việt và cô gái ấy đã cùng quay đi Lạc
Việt cười xòa, "Sư phụ, cách đây tám trăm năm, Thanh Huyền phái từng thu
nhận một nữ đó đệ rồi, giờ việc trước mắt cấp bách, sao ta không tạm thời
gác quy tắc sang một bên?"
Tùng Tuế Tử liền nhướng mày quát, "Nói bậy, môn quy bổn phái là do
sư tổ đích thân đặt ra, sao có thể tùy tiện sửa đổi!"
Lạc Việt toan tranh luận tiếp, Lâm Tinh đứng bên đã bước lên một bước,
cười nói, "Thiên địa đạo pháp dung hòa rộng lớn, Thanh Sơn phái tham tu
đạo pháp lẽ nào chật hẹp đến độ không dung nổi một nữ đồ ư?"
Các trưởng lão đều biến sắc mặt, Hạc Cơ Tử phấy phất trần, lên tiếng,
"Cô nương nói có lý có lẽ, giúp bần đạo mở mang không ít. Thế này đi, Lạc
Tần Lạc Sở Lạc Tề, các con dẫn cô nương đây tới nghỉ ở phòng dành cho
khách, những người khác lui cả xuống, Lạc Việt hẵng nán lại, vi sư có lời
muốn nói với con."
Đám sư đệ của Lạc Việt nhất tề vâng dạ, Lạc Tần Lạc Sở Lạc Tề dẫn
Lâm Tinh ra khỏi chính điện, tới phòng khách nghỉ ngơi, các đệ tử khác
cũng tản đi hết. Chiêu Nguyên rời đi cùng mọi người, sau khi dạo một vòng
quanh sân, nó đang định quay về phòng Lạc Việt thì nghe phía sau có tiếng
gọi, "Ê, tên kia, ngươi dừng lại coi."
Chiêu Nguyên kinh ngạc quay đầu lại, thấy ngay cô gái vừa được Lạc
Việt dẫn về đang đứng cách mình không xa, vẻ mặt không thân thiện gì cho