lắm, nó ngỡ ngàng chớp mắt. Cô gái quay sang tươi cười với Lạc Tần bên
cạnh, "Hình như ta có quen vị huynh đệ này, có mấy câu định nói riêng với
huynh ấy, sư huynh có thể dẫn chúng ta tới nơi nào yên tĩnh được không?"
Bị một tiếng "sư huynh" làm cho xương cốt tan chảy, Lạc Tần lập tức
gật đầu, "Được, được."
Chiêu Nguyên lo lắng đi cùng hai người kia tới khoảng đất trống vắng
vẻ ở sân sau. Lạc Tần bỏ đi, để lại Chiêu Nguyên một mình đối mặt cùng cô
gái kia. Chiêu Nguyên do dự lên tiếng, "Tôi... hình như, không hề quen cô
nương..."
Lần đầu tiên tới nhân gian, trước nay đã qua lại với nữ nhi phàm trần
nào đâu.
Cô gái hất cằm, mắt ánh lên lạnh lẽo, "Đúng, không sai, ta và ngươi quả
thật không quen biết, ta kêu ngươi qua đây là muốn cảnh cáo, Lạc Việt là
người ta đã chọn, ngươi đừng mơ tranh giành hắn với ta."
Chiêu Nguyên đờ người, lúc sau mới thận trọng nói, "Sư tỉ, tôi là giống
đực mà."
Cô gái cũng khựng lại, nhướng cao mày, "Ai là sư tỉ của ngươi! Đương
nhiên ta biết ngươi là giống đực."
Cô ta nhìn Chiêu Nguyên từ đầu đến chân, "Không phải ngươi không
nhìn ra ta là ai đấy chứ? Rồng quả thật là thứ vô dụng đến thế ư? Chẳng
trách bị đánh cho không ngóc đầu lên được."
Chiêu Nguyên sững người kinh nghi. "Nữ nhi phàm trần" xắn tay áo
lên, cánh tay ẩn hiện hào quang, Con rồng ngốc nhà ngươi, nhìn kỹ xem ta
là ai."