hàng, ra vẻ nho nhã tán chuyện với chủ sạp, "Tại hạ tiện đường qua trấn,
thấy người đi lại trên đường có phần khác thường, nghe phong thanh sắp tới
trong vùng có đại hội, mạo muội hỏi thăm chút đỉnh, đó là đại hội gì vậy?"
Thư sinh mình mặc áo vải cũ sờn, lưng đeo một hòm sách, nhìn đã biết
là kẻ kiết xác, sạp bánh bao thì tấp nập khách khứa, chủ sạp luôn mồm mời
chào, thấy gã ta đến cái bánh cũng không mua thì chẳng buồn đáp lời, mặc
gã đứng bên lải nhải hỏi han, vờ như không nghe không thấy. Khắp thiên hạ
không ai là không biết đến Luận võ Đại hội, vậy mà kẻ này lại ngơ ngác hỏi
thăm, có thể thấy là hạng khù khờ không tỏ tường nhân thế. Thêm nữa, nhìn
bề ngoài thư sinh này không những nghèo rớt mà còn có chút ba ngơ. Lạc
Việt thầm nhủ, chính là người này rồi.
Hắn vờ như vô tình đảo qua trước sạp bánh bao, cố ý đứng bên cạnh thư
sinh, gọi to, "Cho hai bánh bao rau." Đến lúc nhận bánh lại giả bộ trượt tay,
đập bốp vào người thư sinh nọ, liền ra chiều hối lỗi, cúi mình nói, "Công tử,
xin thứ lỗi, xin thứ lỗi."
Thư sinh vội xua tay, "Không sao đâu."
Lạc Việt áy náy cười, "Các hạ thật có lòng khoan dung độ lượng, thế
này đi..." Hắn lấy một chiếc bánh bao trong túi giấy, rồi đưa cả túi lẫn chiếc
bánh còn lại đến trước mặt thư sinh, "Cái bánh bao này, coi như ta chuộc
lỗi, mong công tử không chê ít."
Thư sinh lại ra sức xua tay, "Tại hạ ban nãy đã ăn trưa rồi, thiếu hiệp
chớ nên khách khí."
Lạc Việt "ồ" một tiếng, thu lại bánh bao, đoạn tiếp tục bắt chuyện,
"Nghe giọng công tử hình như không phải người vùng này, mang theo đồ
đạc thế kia chắc cũng tới đây xem Luận võ Đại hội phải không?"