trước bản phái lại từng chịu ơn long thần, nên sẽ không bán đứng đệ đâu, đệ
có thể tiếp tục ở lại đây, ta nhất định sẽ giúp đệ lấy được máu của Lạc Lăng
Chi." Hắn gãi đầu, "Song về phần ta, vẫn còn một tin không được tốt lắm, ta
phải tức tốc xuống núi một chuyến, tìm lấy cho mình một tiểu sư đệ."
Giữa trưa, Lạc Việt thả bước trên đường cái Phụng Trạch trấn, quan sát
người qua kẻ lại. Đầu tháng Ba, thời tiết không lạnh cũng không nóng, nền
trời xanh ngọc bảng lảng mây trôi tựa sa mỏng, dương liễu trổ lá xanh hoa
đào hồng thắm sắc cảnh xuân như chực chuốc say lòng người.
Lạc Việt định kiếm một người thích hợp, sau đó "nhẹ nhàng khuyên
nhủ" người ta tạm thời gia nhập Thanh Sơn phái. Hắn vốn không muốn tiến
hành quá lộ liễu, chỉ định mai phục ở đường mòn túm tạm lấy đôi người,
nào ngờ mãi từ sớm tinh mơ đến gần giữa trưa vẫn không thấy ai khá khẩm,
nên đành dẫn xác vào thị trấn đông người qua lại hơn.
Thị trấn dưới núi Thiếu Thanh vốn có tên là Long Trạch, tương truyền
xa xưa nơi đây từng trải qua một trận hạn hán nặng nề, có vị long thần
ngang qua giáng cho trận mưa cứu hạn, dân chúng trong trấn cảm kích ân
đức long thần, bèn lập miếu thờ phụng, đặt tên trấn là Long Trạch. Về sau
triều đình không cho thờ long thần, miếu mạo bị phá bỏ sửa thành miếu thổ
địa, Long Trạch trấn cũng đổi tên thành Phụng Trạch trấn.
Phụng Trạch mấy hôm nay vô cùng nhộn nhịp, chẳng bao lâu nữa là tới
Luận võ Đại hội nên người các nơi nườm nượp đổ về trọ đầy khách điếm
trong trấn.
Nào hiệp sĩ ôm kiếm, công tử hào hoa áo gấm đai ngọc, thiếu niên anh
hùng hiên ngang khí phách, thậm chí còn có cả thiếu nữ giang hồ xinh đẹp
yêu kiều, mỗi người một vẻ, qua lại như mắc cửi trên đường.
Lạc Việt lẳng lặng quan sát đánh giá, cuối cùng chết tầm ngắm tại sạp
bánh bao gần đấy. Một thư sinh mặt mày lem luốc đang đứng cạnh sạp