Hàng Châu tháng Ba, đẹp như tiên cảnh mà các câu chuyện nơi trà lầu
vẫn kể, Quy Vân quán nằm gần Tây Hồ, ngoài quán là mười dặm dương
liễu, trong quán là đào hoa trĩu cành. Lạc Việt nhặt được con diều cá vàng
đó chính trên một cây liễu lớn cứng cáp nhất bên tường bao Quy Vân quán.
Trước khi hắn trèo lên cây, xung quanh rõ ràng không có người, vậy mà
đúng lúc hắn lấy được diều nhảy xuống, trèo vào tường đạo quán, đáp đất
loạng choạng, vồ phải con ếch, lại thêm diều cũng bị đập vào đá thủng một
lỗ lớn, không biết từ đâu nhảy ra một đứa bé, đứng ngay cạnh hắn giậm
chân gào, "Ngươi làm rách diều của ta.
Bắt đền ngươi bắt đền ngươi."
Lạc Việt đương nhiên không phục, lồm cồm bò từ dưới đất dậy, "Con
diều cá vàng này ta nhặt trên cây bên ngoài sân, ngươi dựa vào đâu nói nó
là của ngươi?"
Hắn cao hơn đứa bé con, đứa bé phải vươn cổ lên mới trừng mắt được
với hắn, "Là của ta. Con diều này là của cha làm cho ta, vừa rồi ta thả bị
mắc lên cây, mặt sau diều có viết một chữ Nguyệt lớn, là tên của ta, ngươi
không tin lật lại mà xem."
Lạc Việt lật con diều, mặt sau lưng cá vàng quả nhiên viết một chữ
Nguyệt lớn, Lạc Việt ưỡn thẳng ngực,("Viết chữ Nguyệt thì làm sao? Trong
tên ta cũng có chữ Nguyệt, ta tên Lạc Việt 2), ta cứ nói con diều này là của
ta đấy."
Đứa bé miệng méo xẹo, hai mắt bắt đầu loang loáng nước, "Ngươi,
ngươi ức hiếp người ta. Ta sẽ đi mách cha, để cha dùng roi đánh đòn
ngươi."
Lạc Việt huơ huơ nắm đấm, "Ngươi dám, ta biết võ công, rất lợi hại đấy,
ta còn biết Kim chung trạo Thiết bố sam, roi của cha ngươi không đánh đau