tiếp tục quan sát. Lạc Việt cười toe như hoa loa kèn, "Đúng thế, nhưng tại
hạ đã rời khỏi sư môn một thời gian rồi."
Đàm Đài Dung Nguyệt cụp mắt, giọng lí nhí, "Vậy, Lạc Việt thiếu hiệp
đã từng đi qua Quy Vân quán ở Hàng Châu chưa?"
Ồ? Lạc Việt gãi đầu, sao đột nhiên lại hỏi vậy? Hàng Châu... Quy Vân
quán... "Hồi nhỏ tại hạ có theo sư phụ qua đó một lần, ở lại hơn nửa tháng."
Đàm Đài Dung Nguyệt ngước mắt, khóe miệng chớm nở nụ cười thẹn
thùng, giơ tay phác nhanh một hình dạng, "Vậy, con diều chim én sải cánh
thế này, thiếu hiệp có nhớ không, có biết làm không?"
Lạc Việt giữ nguyên tư thế giơ tay gãi sau đầu, ngây người. Dần dần,
miệng hắn há ra, há mỗi lúc một to, "Muội... muội... muội là..."
Đàm Đài Dung Nguyệt dùng khăn lụa che miệng, mắt cong cong tựa hai
vầng trăng khuyết, "Đại Nguyệt, muội là..."
Muội là Tiểu Nguyệt Lượng. Lạc Việt vỗ bộp một cái sau gáy, run run
chìa ngón tay, "Muội, ra muội là Tiểu Nguyệt Lượng."
Khoảnh khắc ấy, Chiêu Nguyên trông thấy, mặt Lâm Tinh tối sầm lại.
Tám chín năm trước, Lạc Việt vẫn còn là một đứa trẻ bảy tám tuổi, khi
đó các sư huynh còn chưa phản môn chạy sang Thanh Huyền, bản thân hắn
còn là một tiểu đệ tử xếp hạng gần chót, hằng ngày chỉ cần luyện công theo
sư phụ sư huynh hoặc chơi cùng các sư đệ.
Mùa thu năm đó, Hạc Cơ Tử nhận lời mời của Lư Tử đạo trưởng tới
Quy Vân quán ở Hàng Châu luận đạo. Nhờ đó, Lạc Việt được hưởng niềm
hạnh phúc đầu tiên trong đời - sư phụ dẫn hắn cùng đi.