nó, vui sướng nhảy lên bả vai. Lâm Tinh dùng pháp thuật truyền âm thì thào
nói với nó, "Nếu là con cái thì đem về nuôi lớn thành thân đi."
Con chim non dai dẳng vừa xuất hiện, Hoàng Linh cũng ló ra từ sau
bình phong. Bị ánh mắt hậm hực của ả lạnh lùng quét qua, Lạc Việt lập tức
tỉnh táo lại ít nhiều. Đối với Lâm Tinh, bầu không khí rất chướng mắt giữa
Lạc Việt và Đàm Đài Dung Nguyệt cũng bị phá tan. Lâm Tinh đột nhiên
cảm thấy Hoàng Linh vừa mắt hơn rất nhiều.
Đàm Đài Dung Nguyệt lại quay sang Lâm Tinh, nhún người đa tạ, tạ ơn
cô đỡ đá cứu mạng. Lâm Tinh ra vẻ tươi cười rạng rỡ đáp lại, "Đàm Đài cô
nương khách khí quá rồi."
Sở Linh quận chúa nói, "Mọi người an tọa đã rồi hẵng hàn huyên. Tối
nay ta còn chút việc phải xử lý, cáo từ đi trước. Di mẫu, người giúp con lo
liệu bên này nhé." Nói xong, mang theo mấy thị nữ vội vàng rời đi.
Đàm Đài Dung Nguyệt tới ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Lục La phu
nhân, đám thị nữ dẫn Lạc Việt, Chiêu Nguyên và Lâm Tinh tới ngồi xuống
ghế bên dưới.
Đàm Đài Dung Nguyệt nhìn Lạc Việt như muốn nói gì lại thôi ngập
ngừng một thoáng mới lên tiếng, "Lạc Việt thiếu hiệp, tên của thiếu hiệp
chắc là Lạc trong lạc thiên, Việt trong Ngô Việt?"
Lâm Tinh nheo mắt nhìn Lạc Việt lập tức gật gù như chim câu, nói,
đúng vậy, không sai.
Đàm Đài Dung Nguyệt lại hỏi, "Tiểu nữ nghe Lục La phu nhân nói, Lạc
Việt thiếu hiệp xuất thân từ Thanh Sơn?"
Ha, hỏi cặn kẽ thế mà làm gì? Lẽ nào không muốn làm thái tử phi đổi
sang lấy thân đền đáp ơn Lạc Việt cứu mạng? Lâm Tinh không tỏ thái độ,