đám đông không ai có ý kiến khác, gã bèn mời những người chưa trúng độc
đứng sang khoảng trống bên trái.
Trong đám đông, duy chỉ có Lạc Việt, Chiêu Nguyên, Lâm Tinh, Lạc
Lăng Chi, Ứng Trạch bước ra, Đỗ Như Uyên do thân phận đặc biệt, vẫn ở
trong phòng, không tới đình viện. Một lát sau, Tôn Bôn cũng tách khỏi đám
đông, tới đứng bên họ. Văn Tế hơi ngạc nhiên, "Không còn ai nữa sao?"
Đám người nháo nhác, nhưng cũng không còn ai bước ra nữa. Văn Tế
bước tới trước mặt bọn Lạc Việt, cung tay nói, "Xin hỏi Lạc thiếu hiệp, mấy
vị gần đây ăn uống ra sao, có đi tới nơi nào đặc biệt, làm những chuyện gì
đặc biệt không?"
Lạc Việt đang định trả lời, có kẻ đã cao giọng nói át, "Vì sao chỉ có mấy
người các ngươi không trúng độc? Không phải độc là do các ngươi bỏ đấy
chứ?"
Đám đông càng thêm rối loạn.
Lạc Việt nói lớn, "Các vị, nếu như độc do bọn tại hạ bỏ thật, thì cứ giả
vờ bị trúng độc chẳng phải chu toàn hơn ư?"
Giọng nói vừa nãy lại cất lên, "Phủ quận vương phái người tới kiểm
độc, độc này không có thuốc giải, nên các ngươi không dám giả vờ chứ gì?"
Lạc Việt nheo mắt nhìn, người lên tiếng là một tên gầy còm tầm thước,
đứng dưới ánh đèn ảm đạm dưới hành lang, chỉ trông thấy rõ mình mặc một
bộ áo dài màu chàm, mân mê vệt ria trên môi, hơi có vẻ dung tục.
Không đợi bọn Lạc Việt giải thích lần nữa, Văn Tế đã quay người lại,
mỉm cười nói, "Các vị, tại hạ cảm thấy, Lạc thiếu hiệp và các vị đây không
hề có điểm nào đáng nghi. Một là, về tình về lý, Định Nam vương phủ
không thể nào hạ độc các tham tuyển quận mã của Sở Linh quận chúa. Hai
là, đúng như Lạc huynh nói, bọn họ rất có thể giả vờ trúng độc, phàm