những người có hiểu biết đôi chút về dược lý, muốn làm kim bạc xỉn đen,
máu nhỏ trong nước thuốc biến sắc, hoàn toàn không khó. Huống hồ thái y
chỉ giúp tham tuyển kiểm nghiệm, tùy tùng và người đi cùng đều tự mình
kiểm tra."
Tên râu lún phún cười khẩy, "Lẽ nào Văn công tử đang ngầm ám chỉ, kẻ
bỏ độc nằm trong số bọn ta?"
Văn Tế ung dung nói, "Văn mỗ cũng như mọi người, đều muốn mau
chóng biết được nguyên do trúng độc mà thôi, những chuyện không bằng
không cớ, tại hạ tuyệt đối không dám đoán bừa. Giờ này khắc này, chính là
lúc cần mọi người đoàn kết một lòng, nếu nghi kỵ lẫn nhau, ngược lại càng
giúp kẻ có dụng tâm khác thừa cơ trục lợi."
Tên râu lún phún vẫn không thôi cười nhạt, Văn Tế đang định hỏi lại
Lạc Việt gần đây ăn uống đi lại làm những gì, đột nhiên thấy tổng quản
Trấn Tây vương phủ mặt mày u ám nôn nóng, dẫn theo một nhóm thị vệ rảo
nhanh chân lạ thường tiến lại. Đám đông nhạy cảm phát giác ra không khí
căng thẳng, đều bất giác nín thở chờ đợi.
Tổng quản đau xót nói, "Các vị tham tuyển, binh mã Bắc quận đã tới
ngoài cổng thành... Tiểu thế tử của chúng ta... độc phát... đã ra đi rồi... Quận
chúa hạ lệnh cho ta tới thông báo với các vị, Tây quận sẽ liều chết bảo vệ an
toàn cho các vị, xin đừng lo lắng."
Màn đêm dịu dàng bỗng như phảng phất mùi máu. Các tham tuyển
trong đình viện lặng im hồi lâu, có thứ gì đập mạnh xuống nền đất, "xoảng"
một tiếng, khuấy lên bầu không khí phẫn nộ.
"Thì ra kẻ hạ độc lại là Bắc quận."
"Gian tế! Trong số chúng ta, có gian tế của Bắc quận."
"Bắc quận không bằng cầm thú."