của Sở Linh quận chúa trúng phải kịch độc, thổ huyết mà chết.
Dòng giống Trấn Tây vương Bạch thị, từ nay tuyệt hậu.
Lưu công công nổi trận lôi đình nơi tiền điện, "To gan, ta và Đàm Đài
tiểu thư còn đang ở Trấn Tây vương phủ, bọn chúng đã dám trắng trợn dẫn
binh tới đánh, rõ ràng là không coi hoàng thượng thái hậu ra gì."
Giữa không khí ngưng đọng trang nghiêm, giọng nói của lão đặc biệt
the thé, Đặng tổng quản thấp giọng khuyên giải, "Công công, Trấn Tây thế
tử vừa chết thảm, lúc này chúng ta không nên quá so đo."
Lưu công công giận dữ nói, "Ta đây đang ra mặt cho Tây quận. Là
người ai mà chẳng nhìn ra, tiểu thế tử do kẻ nào đầu độc. Đầu độc vương
gia vương phi, đầu độc tham tuyển quận mã, mưu hại Đàm Đài tiểu thư và
ta, tấn công Tây quận... Bắc quận gan to bằng trời như vậy, thật không còn
vương pháp nữa rồi!"
Đặng tổng quản lại nhỏ giọng nhắc nhở, "Công công, chuyện này còn
chưa có chứng cứ rõ ràng, chúng ta không tiện nhiều lời."
Đỗ Như Uyên tới linh đường, thắp ba nén hương trước linh vị, rồi quay
sang nói với Đặng tổng quản, "Ta muốn ra cổng thành xem sao." Tổng quản
khẩn thiết khuyên ngăn, nói cổng thành nguy hiểm, Đỗ thế tử thân là thế tử
Nam quận, không cần liều lĩnh xen vào ân oán giữa Tây quận và Bắc quận.
Đỗ Như Uyên nói, "Vũng nước đục này, bản thế tử sớm đã lội vào rồi,
nếu tối nay quân Bắc quận phá thành xông vào, bản thế tử cùng các tham
tuyển quận mã, và cả bách tính vô tội trong thành ai có thể chỉ lo thân
mình?"
Lạc Việt và những người khác đều nhiệt liệt ủng hộ.