Tổng quản và thị vệ vương phủ dẫn Đỗ Như Uyên đi đầu, Lạc Việt, Tôn
Bôn và những người khác theo sau, vừa ra khỏi linh đường, Văn Tế đột
nhiên nhảy khỏi đoàn người, rút bội kiếm ngang hông, một kiếm đâm xuyên
mành tang trắng.
Mành tang roẹt một cái rách đôi, trường kiếm của Văn Tế kề lên cổ một
người. Người này chính là tên râu lún phún mặc áo chàm từng cao giọng
nghi ngờ bọn Lạc Việt trong đình viện. Văn Tế ôn tồn nói, "Tiền Ngũ hiệp,
nhân lúc mọi người không chú ý, ngươi trốn ở đây, có phải đã đại công cáo
thành, chuẩn bị quay về thỉnh công với chủ nhân không?"
Tiền Ngũ biến sắc mặt, cả cười, "Văn công tử thật biết đùa."
Văn Tế lạnh lùng nói, "Trong linh đường cười cợt phóng túng, Tiền Ngũ
hiệp cũng thật không kiêng kỵ gì đấy."
Tiền Ngũ mặt tái dại, "Văn công tử định nói gì?"
Văn Tế nheo mắt, "Lúc ở trong đình điện, ta đã thấy Tiền Ngũ hiệp có
điều là lạ, hình như quá nóng vội đem tội danh chụp lên đầu Lạc thiếu hiệp.
Về sau tới phủ quận chúa, quả nhiên thấy Tiền Ngũ hiệp nhân lúc mọi
người không chú ý, len lén mất tăm mất tích, ngươi trốn ở đây, định làm gì
hả?"
Tiền Ngũ vừa máy miệng, kiếm Văn Tế đã nhích động, cắt xoẹt vạt áo
đối phương. Trên phần ngực trái lộ ra sau tà áo rách, thật bất ngờ là có một
hình xăm lan thảo, giống hệt trên thi thể kẻ hành thích Đàm Đài Dung
Nguyệt.
Mọi người đều biến sắc mặt.
Lưỡi kiếm của Văn Tế vẫn chèn ngang cổ Tiền Ngũ, "Nói, ngươi có bao
nhiêu đồng bọn? Thuốc giải ở đâu?"