Nam Cung Cầm vội vã bước ra khỏi đám đông, "Các vị, chúng ta chỉ tới
tham gia hội kén rể của quận chúa, lại vô cớ gặp phải bẫy hại bất chính này,
đại trượng phu dẫu cho không màng sống chết, nhưng không thể chết tức
tưởi, ngã gục dưới chiêu trò âm hiểm tiểu nhân này. Bất luận thế nào, chúng
ta cũng phải đòi lấy công đạo."
Lập tức có tiếng hô lớn hùa theo, "Không sai, chúng ta phải đòi lấy công
đạo."
Càng lúc càng nhiều tiếng reo hò phụ họa, càng lúc càng sục sôi chí khí,
"Đòi công đạo! Đòi công đạo!"
Tôn Bôn sải bước lên trước, "Tổng quản đại nhân, quận chúa lúc này
tình thế nguy cấp, cần người bảo vệ. Không biết bọn tại hạ có thể tham gia
chi viện cho phủ quận vương chăng?"
Trong màn đêm, vẻ mặt gã vương chút biểu cảm mơ hồ, khó lòng nhận
rõ.
Tổng quản do dự chốc lát, có bóng người trong phòng từ tốn bước ra,
"Ta cũng muốn tới Trấn Tây vương phủ. Đột nhiên xảy ra biến cố này, bản
thế tử không thể khoanh tay đứng nhìn, nhưng không biết Nam quận ta có
giúp gì được không?"
Sao trên trời rất sáng, ánh trăng hiền hòa, buổi đêm vốn nên yên bình
tĩnh mịch, vô hình trung lại nặng trĩu hơi mưa núi.
Khi mọi người tới được Trấn Tây vương phủ, quận chúa đã đích thân ra
cổng thành Bắc, chỉ để lại một vài thị vệ bảo vệ Đàm Đài Dung Nguyệt,
Lưu công công và tùy tùng.
Trong Trấn Tây vương phủ, đâu đâu cũng rộ tiếng khóc thương, linh
đường lại sắp tiếp nhận một linh vị mới. Vừa mới đây thôi, tiểu đệ nhỏ dại