Lâm Tinh rốt cuộc không nhịn nổi nữa, cũng tham gia, "Ngươi vì Tây
quận mưu hại Bắc quận, đặt bẫy dẫn bọn họ vào tròng. Ngươi vì khiến toàn
giang hồ đối địch với Bắc quận, lấy mình ra làm mồi nhử, đầu độc những
người tới tham gia kén rể. Thậm chí hành thích Đàm Đài Dung Nguyệt, đều
chỉ vì ngươi đố kỵ, ngoài ra còn muốn An Thuận vương và triều đình đối
phó Bắc quận. Những điều này đều có thể tìm ra lý do, nhưng vì sao ngươi
phải giết chết tiểu đệ hãy còn thơ dại của mình?"
Sở Linh quận chúa vẫn giữ nét mặt bình thản, "Các ngươi đang nói mê
gì thế?"
Tôn Bôn nãy giờ im lặng lên tiếng, "Vì vị vương phi sinh hạ thế tử vốn
không phải là nguyên phối của Bạch Chấn. Bà ta là nữ tử giang hồ, sư muội
của Lục La phu nhân, được gả cho Bạch Chấn sau khi hắn được thăng làm
phó tướng, mới đầu chỉ là thiếp, Bạch Chấn lên làm Trấn Tây vương không
bao lâu, nguyên phối chết, người thiếp ấy được phụ chính. Người này là
một cao thủ dụng độc, Nam Hải kiếm phái sở trường kiếm thuật, tinh thông
dược lý." Tôn Bôn nhếch khóe miệng giễu cợt, "Bà ta từng dùng một liều
thuốc, âm thầm đầu độc chết hơn chục mạng người, thủ đoạn của quận
chúa, đều là được chân truyền từ bà ta."
Đến đây quận chúa phải nhăn mặt, "Ta không giống ả tiện nữ đó. Ả nô tì
hèn hạ, quyến rũ phụ vương, đầu độc mẫu phi ta. Vì Tây quận này, ta xông
pha liều mạng trên chiến trường, có điểm nào không bằng nam nhân? Vì
muốn giữ chắc vương vị cho tên tiểu tử miệng còn hôi sữa của mình, ả định
đem ta gả cho tên ngốc tử nhà Bắc quận vương, một gã đần hơn hai mươi
tuổi đầu vẫn phải quấn tã." Khoác lại vẻ mặt bình thản kỳ dị, quận chúa nở
nụ cười rạng ngời, "Song, giờ ta đã biết, ông trời cử bọn họ đến như để mặc
khải, khai sáng cho ta rằng đâu mới là thiên lý." Cô giơ tay, khẽ nắm một
luồng không khí, "Thiên lý chính là, muốn gì, phải tự mình giành lấy."
Ánh sáng đỏ rực giữa trời, dường như chính vì quận chúa mà tồn tại, gai
ốc da gà trên người Lạc Việt bất giác nổi hết lên. Sở Linh quận chúa nhìn