Trên giấy viết mấy hàng chữ lớn ngũ sắc: Con rồng ngốc và tên phàm
nhân dốt nát! Vì các ngươi từng giúp người được Phụng tộc bảo vệ, tri ân
đồ báo, nên chúng ta đã giúp các ngươi giải độc cho mấy kẻ phàm trần kia
rồi, thành Cửu ấp tạm thời bình an, ơn thừa không so đo nữa. Lần sau gặp
lại, nếu Phụng quân có lệnh, ta quyết không dễ dàng tha cho các ngươi.
Chiêu Nguyên ngẩng đầu, phụng hoàng sặc sỡ từ từ đáp xuống khoảnh
đất trống sau binh trận, kiệu tiếp đất, phụng hoàng hóa thành đốm lửa, bung
ra hòa vào màn đêm, biến mất không tăm tích.
Một thiếu nữ xiêm y lộng lẫy chậm rãi bước xuống khỏi kiệu, dáng điệu
như thần thánh, binh lính khắp thành đều suýt chút nữa quỳ mọp xuống đất.
Thiếu nữ rút ra một lệnh bài phụng hoàng màu son đỏ, cất tiếng vang vang,
"Quốc sư thay mặt hoàng thượng truyền khẩu dụ, lệnh cho An Thuận
vương, Bình Bắc vương lập tức thu binh, hộ tống thừa tướng tiểu thư hồi
kinh, không được chậm trễ."
Cửu ấp hôm nay không có chiến sự rồi, Sở Linh quận chúa nhìn chòng
chọc về phía kiệu hoa, hai tay giận dữ bấu chặt lấy mấu gạch tường thành.
Trong cỗ kiệu diêm dúa kia, có Đàm Đài Dung Nguyệt.
Lâm Tinh nói, "Sở Linh quận chúa, qua hôm nay, ngươi định đối mặt
thế nào với tất cả mọi người? Ngươi quá kích động, không chú ý âm lượng,
chuyện chúng ta nói, tất cả những người trên thành lâu này đều nghe thấy
rồi."
Binh lính trên thành lâu, đều đang giữ im lặng.
Sở Linh quận chúa sững sờ quay đi.
Lạc Việt cũng quay đi, "Chúng ta đi đây."
Sở Linh quận chúa, sau này sẽ thế nào, hắn không muốn quan tâm. Có
điều, hắn không khỏi muốn cảm thán, người bước sai một li, có thể đi sai