đến cả nghìn dặm. Vừa bước tới bậc thang đá sau lưng bỗng có tiếng tuốt
gươm.
Lạc Việt quay phắt lại, chỉ thấy Sở Linh quận chúa đang cầm kiếm tự
đâm chính mình. Lưỡi kiếm xoẹt qua cánh tay, đâm vào bả vai, cô ta đột
nhiên tung mình nhảy khỏi bờ tường, rơi thẳng xuống đống đất bụi dưới
chân thành. Lạc Việt còn chưa kịp kinh ngạc, Sở Linh quận chúa đã lảo đảo
đứng dậy, chỉ lên thành lâu, hổn hển hét lớn, "Rồng... là rồng... kẻ tên Lạc
Việt trên thành lâu... mang theo một con rồng... bọn chúng muốn mưu
phản... người trong thành... tất cả các binh sĩ... đều bị mê hoặc rồi... bọn
chúng tập trung một vạn quân trong lòng núi bên ngoài thành Cửu ấp... còn
có Định Nam thế tử Đỗ Như Uyên...
cùng một giuộc với bọn chúng... rồng... muốn cho Lạc Việt làm hoàng
đế..."
Hai người ăn vận như thân binh bên cạnh An Thuận vương bỗng chốc
hóa thành hai luồng sáng đỏ, bay vút lên trời. Ánh sáng đỏ trải rộng, huýt
lên một tiếng lanh lảnh, hóa thành hai con chim ưng, che lấp cả nửa bầu
trời, há mỏ nhả ra hai quả cầu lửa khổng lồ lóe sét.
Một quả giội xuống thành lâu, một quả giội vào trong thành. Lạc Việt
kinh ngạc ngửa đầu nhìn trời, thấy quả cầu lửa càng lúc càng gần, càng
gần...
Trên đầu đột nhiên được chụp bởi một lớp hào quang màu lục nhạt, cầu
sáng va vào vồng lục, bật ngược trở lại, hóa thành từng đốm lửa sao, bắn
ngược về phía chim ưng.
Binh lính dưới thành và trong thành lại òa lên kinh ngạc.
Trên bầu không thành Cửu ấp, xuất hiện một con rùa khổng lồ, bên dưới
nó mở ra một cái lồng quang chướng màu xanh lục, chụp kín lấy toàn thành