Trong thời gian xuống trần tìm kiếm hậu nhân hoàng tộc Hòa thị, Chiêu
Nguyên cũng đã tìm hiểu chút ít về món ăn thường nhật của người phàm,
thức ăn trần gian thường rất thơm ngon, cách chế biến muôn hình vạn trạng,
nó vẫn luôn tò mò nhưng chưa có cơ hội nếm qua. Nay được cầm trong tay
chiếc bánh bao mềm mại, lòng nó ngập tràn háo hức mới lạ. Nó cắn một
miếng bánh, tức thì cảm thấy đây là thứ ngon nhất trên đời, ngon hơn tất
thảy những thứ nó từng ăn trước kia. Nó thận trọng vê vê vỏ bánh bao, quan
sát phần nhân bánh bên trong, thì thào hỏi Lạc Ngô đang ngồi gần mình
nhất, "Cái này làm từ gì?"
Lạc Ngô đáp, "Ờ, là nhân rau tể thái đấy, sáng sớm nay mới nhổ trên
vách núi đằng cổng sau, tươi lắm phải không?" Thấy Chiêu Nguyên như
hiểu mà không hiểu cụp mắt xuống tiếp tục quan sát chiếc bánh bao, Lạc
Ngô lại tiếp, "Ờ, dù sao cũng đều là mấy thứ rau đại trên núi hoang, sư môn
chúng ta nghèo lắm, ngày ngày chỉ ăn cái này thôi. Có câu nói rất hay, trà
nhạt cơm sơ tất nên người, Chiêu Nguyên sư đệ, đệ bảo có phải không?"
Chiêu Nguyên trịnh trọng gật đầu, "Cái này rất ngon."
Nó còn chưa nói dứt lời, tiếng Lạc Việt đã từ ngoài vọng vào, "Bữa tối
có gì ngon nào? Còn để phần cho ta không đấy?" Chiêu Nguyên ngẩng đầu,
đúng lúc thấy Lạc Việt sải dài chân bước vào nhà bếp.
Lạc Ngô lập tức nói, "Đương nhiên đương nhiên rồi, chúng đệ có bao
giờ dám ăn hết phần của đại sư huynh chứ."
Lạc Tần Lạc Tần đồng thanh, "Đại sư huynh, phần ngon nhất bọn đệ
phần cả lại cho huynh đấy, chưa hề dám lấy cái bánh bao to nào."
Lạc Việt kéo dài giọng, "Chưa dám lấy? Chắc là chưa lấy hết chứ gì..."
Đoạn hắn mò trên kệ bếp lấy bát đong cháo, rồi giở nắp lồng hấp lấy bừa
một chiếc bánh bao.